Lề: Dạo này bận trên fb dịch bài Thầy Lý nên mọi người thông cảm cho tui đăng chậm nha. Món quà đầu năm nghe giọng bảo bối thật vui. Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé
------------------Ở đây hiện tại không đủ tiền để đến viện nguyên cứu , tiền trong thẻ thì cậu không thiếu nhưng nếu dùng ba anh biết thì sẽ điều tra đến Hạn , nếu ba cậu biết đến anh nhất định sẽ có hại không lợi. Không biết phải vậy hay không nhưng trong lòng Cung Tuấn luôn bài xích ba mình.
- Viện trưởng , lần trước ông muốn mời tôi vào bệnh viện làm. Bây giờ còn muốn không ?
- Cung ...à đương nhiên muốn rồi , mời được cậu là vinh hạnh của bệnh viện của tôi.
- Tôi có một điều kiện
- Cậu nói đi
- Tôi muốn tự do vào viện nguyên cứu ông đồng ý chứ ?
- Được , được. Chuyện nhỏ thôi.
Vì tính chất công việc cậu đặt biệt nên khi đi vào bệnh viện làm không dùng tên thật của cậu được mà lấy tên là Lâm Thâm. Vốn có khuôn mặt điển trai ngoại hình cao m86 , mặt bộ áo trắng lên càng khiến người khác say đắm.
- Chào cậu bác sĩ Lâm
- Vào viện trưởng
- Theo yêu cầu của cậu tôi đã sắp xếp một phòng riêng cho cậu và đây là thẻ để vào viện nguyên cứu
Viện trưởng rút ra tấm thẻ màu xanh rồi đưa cho cậu, viện trưởng này thật ra cũng là thân thích của Cung Tuấn, ông tên Cung Văn Lân là chú của cậu. Nhưng sau khi cậu rời khỏi Cung gia liền cắt đứt mọi quan hệ. Cung Văn Lân rất hiểu đứa cháu trai này, nếu kiên quyết cứng rắn nhât định sẽ tan vỡ. Lúc nhỏ Cung Tuấn là một cậu bé rất ngon , dễ gần lại vui tính, sau này khi mẹ cậu mất thì như thay đổi một người khác lạnh lùng, ít nói , khó tính. Ba của cậu rất thương cậu nhưng không hiểu sao lại ra nông nổi như hôm nay.Cung Tuấn giỏi cả y học lẫn diễn xuất, nhưng theo nhận xét của ông bao năm làm việc Cung Tuấn là thiên tài hiếm có trong giới y học. Cung Tuấn nhận lấy cảm ơn rồi đi thẳng đến viện nguyên cứu. Đúng là trong thành phần thức ăn này có vấn đề, những loại thức ăn này trông rất bình thường nhưng đối với cơ thể anh ấy không hề tốt. Nhưng một người lớn tuổi như dì Lâm ở trong nhà họ Trương hơn 20 năm không lẽ không biết chuyện này.
Ting....Ting điện thoại hiện lên hai chữ Hạn Hạn
- Bảo bối anh dậy rồi à.
- Nghiêm túc
- Hảo , hảo...anh đã ăn chưa ?
- Anh ăn rồi, em đang ở đâu ?
- Em ở bệnh viện
Nghe hai chữ bệnh viện Trương Triết Hạn không kìm được mà nhíu mày , anh rất ghét nơi này nhưng sao Cung Tuấn lại ở bệnh viện em ấy bệnh sao.
- Sao em lại ở đó , em không khoẻ sao ?
- Em không sao , Hạn Hạn ăn thì tập thể dục trong sân đừng đi lung tung lát em sẽ về.
- Không thích , em về ngay cho anh
- Lát em về
- Về ngay
Trương Triết Hạn lại nổi tính ngang ngược này rồi ban đầu gặp anh Cung Tuấn thấy anh trưng bộ mặt lạnh lùng không ngờ quen nhau lâu rồi anh trở nên ngang ngược , đanh đá và thích làm nũng. Nhưng cậu rất vui vì trước mặt người khác Trương Triết Hạn không như thế.
- Em về ngay
Cung Tuấn cỡi áo ngoài ra rồi chạy nhanh lấy xe về nhà. Cung Tuấn vừa tới bệnh viện thì đã được cấp thẻ vào viện nghiên cứu , còn ưu tiên có phòng làm việc riêng khiến ai cũng tò mò về thân phận của cậu. Chỉ là cậu quá kín tiếng chỉ ở trong phòng nguyên cứu cả ngày, ra ngoài thì che mặt.
- Hạn em về rồi
Trương Triết Hạn bắt chéo chân ngồi xem tivi nghe tiếng Cung Tuấn liền liếc qua nhìn cậu rồi bĩu môi.
- Hạn Hạn giận em sao ?
- Hạn Hạn nói chuyện với em đi
Anh ôm lấy cậu dịu vào lòng của cậu, Cung Tuấn thuận theo ý ôm trọn anh vào lòng vỗ vỗ lưng , không biết anh lại làm sao rồi.
- Hạn Hạn sao vậy ? Nói em nghe đi
- Em đi đâu không báo một tiếng ngủ dậy chẳng thấy em biết anh lo lắm không ?
- Haha....aa
Tiếng cười van lên cậu liền bị đấp một phát chẳng nể nan gì.
- Còn cười
- Em thấy anh mệt mỏi cả ngày nên mới không gọi anh
Cung Tuấn cố ý nhấn mạnh hai chữ mệt mỏi trước mặt Trương Triết Hạn. Anh nghe xong liền đỏ mặt, cậu ta còn mặt dày nhắc chuyện này. Hành hạ anh cả một buổi giờ người anh khắp nơi đều là dấu bầm tím , hai chân thì đau di chuyển cũng khó khăn làm sao dám ra ngoài gặp người đây.
- Được rồi , là lỗi của em tối nay anh ăn gì em nấu cho anh ăn.
- Lẩu cay Giang Tây
- Cay sao ?
- Ừ , em ăn được không ?
- Đương nhiên được rồi , anh ăn trái cây đi rồi lát.
------
Mạnh An Nhiên đang tìm cách trả thù Cung Tuấn và Trương Triết Hạn nên nghĩ muốn mượn tay Trương Hữu Kiện làm giúp. Giờ cô không còn đường lui nữa rồi , trong tay cô tuy có cổ phần Hạn Hải nhưng giờ cô không dám ra mặt để bán càng không thể đưa cho Trương Hữu Kiện được. Phải rồi đứa bé này...
- Mạnh An Nhiên cô đủ chưa , cô tính ép tôi đến bao giờ ?
- Trương Hữu Kiện tôi nói anh biết một anh giết Cung Tuấn , hai tôi giết đứa bé này. Anh chỉ được chọn một. Tôi cho anh một tháng nếu không đừng trách tôi ác độc
Trương Hữu Kiện gần như suy sụp anh phải làm sao một bên là người mình yêu và con, một bên là người mà em trai yêu. Anh phải làm sao. Mạnh An Nhiên ghé xác vào tai anh nói " đừng quên anh chỉ là con nuôi , còn đứa bé này là con của anh "
Đúng anh chỉ là con nuôi, từ nhỏ đến lớn đều được dạy bảo phải bảo vệ em. Chưa từng nghe câu nói bảo vệ mình cả, chỉ vì mình là con nuôi nên phải trả ơn bằng cách hi sinh hay sao.
---------
Lòng đố kị trong lòng Trương Hữu Kiện quá lớn tiếp theo sẽ dẫn đến bi kịch gì cho 4 người họ đây ?
YOU ARE READING
[ Hoàn ][ Fantic Tuấn Hạn ] Thật Ra Anh Yêu Em Nhiều Hơn Em Nghĩ
FanficĐÂY CHỈ LÀ TRUYỆN !!! Trương Triết Hạn con cưng tập đoàn Trương thị từ nhỏ tài năng hơn người , tính cách mạnh mẽ , tâm tính khó đoán. Nhưng từ năm 10 tuổi vì tai nạn súyt nữa mấy mạng sức khoẻ ngày càng kém. Cung Tuấn một diễn viên nổi tiếng đứng...