Chương 19: Đại Kết Cục (1)

343 31 3
                                    

Trương Triết Hạn bây giờ chẳng còn nghĩ được gì nữa , tai anh chỉ vang đi vang lại " Cung Tuấn , cậu ấy đã chết rồi "...em ấy đi rồi , anh sống làm gì nữa.

- Hạn , ăn một chút được không ? Không quan tâm bản thân cũng quan tâm đến con cậu một chút

Liên tục hơn ba ngày Trương Triết Hạn không ăn uống gì cả. Tiểu Vũ đành một tay giữ lấy anh rồi ráng đút cháo cho anh ăn. Cứ ngỡ là xong không ngờ Trương Triết Hạn nôn toàn bộ ra ngoài. Lần này Tiểu Vũ thật sự không còn cách nào. Truyền dịch thì ảnh hưởng đến đứa nhỏ , còn không thì cả hai cứ đà này nhất định sẽ mất mạng.

Tiểu Vũ không biết nên nói cho Trương Kiệt hay không , nói cũng không được mà không nói cũng không xong. Làm sao đây , cứ tiếp tục thì không chết bệnh cũng chết đói. Thân thể vốn yếu ớt rồi ...Tiểu Vũ dọn dẹp rồi đi xuống lầu đổ rác

- Lâm Niêm tình hình bệnh nhân phòng 511 thế nào rồi ?

- Dạ , anh ta sớm muộn cũng chết thôi viện trưởng. Không ăn uống , ráng nuốt vào cũng nôn ra hết. Ba ngày không ăn gì rồi.

Cung Văn Lân lắc đầu , hai đứa trẻ này thật sự quá bướng bỉnh. Ông mở cửa đi vào phòng bệnh , nhìn Trương Triết Hạn trên giường khuôn mặt hốc hát , chẳng có chút sắc nào cả, môi thì nứt nẻ.

- Tiểu Triết, đứa bé là con của hai đứa. Cung Tuấn không còn nó là huyết mạch duy nhất của Cung gia là mối gắn kết giữa hai đứa. Tiểu Triết hãy vì đứa nhỏ mà sống.

Cung Văn Lân tự tin quá rồi , nói rồi thì rời đi nhưng ông không ngờ lại một lần nữa kích động tinh thần của Trương Triết Hạn. Cung Tuấn không còn anh và con sống làm sao. Cung Tuấn đợi anh và con , chúng ta đi cùng nhau được không ?. Trương Triết Hạn mang theo cơ thể suy nhược đi lên tới trên lầu cao. Anh ta định nhảy lầu ?

Phát hiện không có anh Tiểu Vũ chạy sân thượng tìm, những người xung quanh nhìn thấy ai nấy đều hoảng hốt.

- Trương Triết Hạn cậu tính làm gì ?

Một bác sĩ xông thẳng vào phòng viện trưởng.

- Viện trưởng ....không xong rồi ..

- Cái gì không xong ?

- Là Trương thiếu gia, cậu ấy muốn tự sát

- Cái gì....

Ông dùng thân già chạy bán mạng lên lầu. Mọi người đều đang từ từ tiếng lại ngăn cản Trương Triết Hạn.

- Trương Triết Hạn cậu điên rồi , cậu muốn gặp Cung Tuấn tôi cho cậu gặp. Cậu mau xuống đây ?

- Đừng lừa tôi , ai cũng nói Cung Tuấn chết rồi sao có thể gặp được chứ. Chính ông cũng nói em ấy chết rồi.

- Được vậy cậu nhảy xuống đi. Bút ghi âm này chắc cũng không cần nữa tôi nên bỏ nó.

Tiểu Vũ cậu thừa cơ hội lên bắt cậu ta xuống đi.

- Vâng

Tiểu Vũ đi lại gần Trương Triết Hạn nhờ Viện trưởng dời sự chú ý của anh mà Tiểu Vũ tiếp cận thuận lợi. Ôm lấy Trương Triết Hạn nhảy xuống tấm nệm đã đỡ sẵn cũng may là không quá cao.

- Bút ghi âm , đưa tôi

- Cậu muốn nó , được thôi. Chúng ta trao đổi

- Điều kiện gì ?

- Trong vòng 10 ngày cậu phải lên hai cân , sức khoẻ phải cải thiện , ăn uống điều độ. Tôi không lừa cậu chỉ cần có kết quả tôi sẽ đưa cậu bút ghi âm này.

Lần này đúng là hiệu nghiệm thật , khi về phòng bệnh tuy anh không cười không nói gì nhưng tới giờ thì ăn đi dạo , ngủ điều đủ giấc và điều độ. Đôi lúc gặp ác mộng giật mình nửa đêm rồi cũng ngủ tới sáng. Đúng là sức mạnh tình yêu. Viện trưởng cũng giữ lời hứa với anh đưa bút ghi âm cho anh.

Anh đuổi tất cả mọi người trong phòng bệnh ra , tay cầm cây bút ghi âm mà run lên, anh  nhấn vào một âm thanh quen thuộc phát ra.

" Bảo bối à , em mỗi khi bắt đầu yêu anh mỗi ngày đều ghi âm lại, anh có thể nghe được giọng của em. Lúc anh nghe có lẽ en không ở bên cạnh. Nhất định phải chăm sóc bản thân, ăn uống đầy đủ, đừng bướng bỉnh ngoài em không ai chiều anh được đâu. Trời lạnh phải giữ ấm, không được mặc đồ mỏng, không tốt cho sức khoẻ của anh. Ngày đầu tiên gặp anh trong đoàn làm phim thì em đã xác định cả đời này chỉ yêu một mình anh. Hạn ca , mỗi ngày chỉ được nghe một cái thôi. Không được nghe nhiều hơn nếu không em sẽ giận. Ngủ đi , bảo bối của em "

-------------

Ngày thứ 2.

" Bảo bối đã ăn tối xong rồi sao , nghe giọng em rõ lắm đúng không. Hôm nay vui không ? Có cười thật tươi không ? Em muốn thấy anh cười, em không tận mắt thấy nhưng tâm em cảm nhận được. Em thích nhìn anh cười. Không thích khuôn mặt nhạt lần đầu anh nhìn em , không thích anh buồn. Nếu hôm nay lỡ rồi , nghe lời em nói mai phải cười vui. Tìm vị trí đẹp nào đó chụp nhiều cảnh đẹp làm kỉ niệm nhé. Chụt, Hạn Hạn bảo bối ngủ ngon "

--------

Ngày thứ 3

...

..

Ngày thứ 10.

Hạn bảo nay anh thế nào , vui không ? Anh nhất định phải nhớ em yêu anh , yêu anh rất nhiều , rất rất yêu anh. Hạn em muốn có một đứa con , nếu là con gái thì đặt là Cung Đắc Khởi , con trai gọi Trương Triết Khởi được không ?

Cung Tuấn anh rất nhớ em , anh được về nhà rồi , anh đang ở nhà của chúng ta. Con của chúng ta cũng giờ biết đạp rồi, mỗi lần anh cùng con nghe ghi âm nó đều đạp rất mạnh. Có thể nó nghe được tiếng ba nó nên rất vui.

----------
5 tháng sau

Dự tính vài ngày nữa là tiểu bảo bảo trong bụng ra đời rồi , Trương Triết Hạn muốn đợi đứa trẻ ra đời rồi xem trai hay gái chứ không cần biết trước nên hiện tại chưa xác định được. Vì thể chất là nam nhân , lại cao nên bụng của anh cũng không quá lớn. Ai không biết nhìn vào tưởng bụng bia

Trong những tháng qua Cung gia luôn cho người âm thầm theo dõi chăm sóc Trương Triết Hạn , việc của Trương Triết Hạn Trương Kiệt cũng biết từ lâu rồi. Nhưng ông muốn để con mình tự trải nghiệm cuộc sống. Cung gia rất hi vọng vào đứa trẻ này. Trương Triết Hạn sinh mỗ nếu bình thường bác sĩ tự có thể làm. Nhưng viện trưởng một lần nữa đích thân ra tay.

" Bản ghi âm cuối cùng "

- Bảo bối của em , xin lỗi vì không thể bên cạnh anh và con của chúng ta. Ngày hôm đó lúc anh trong vòng tay của em toàn thân đầy máu em rất sợ , em sợ anh bỏ em đi. Nhưng cũng may ....thật may...là không sao, anh lớn hơn em nhường em một lần người ở lại mới là người đau khổ nhất. Tha thứ cho sự ích kỷ của em. Trương Triết Hạn em yêu anh , Cung Tuấn đời này chỉ yêu một mình anh

[ Hoàn ][ Fantic Tuấn Hạn ] Thật Ra Anh Yêu Em Nhiều Hơn Em NghĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ