Chương 7: Thời gian vui vẻ

421 31 0
                                    

- Em cũng yêu anh Trương Triết Hạn. Em chờ anh nói câu này lâu lắm rồi

-------------
Bắt đầu từ hôm nay Cung Tuấn sẽ chăm sóc Trương Triết Hạn một cách kĩ lưỡng. Sáng sớm vậy nấu ăn , nấu món cháo cho ấm bụng , một viên thuốc bổ cùng một li sữa nóng. Còn 3' nữa anh phải gọi Trương Triết Hạn dậy.

- Hạn ca , mau dậy

- Không dậy, tránh ra anh còn muốn ngủ.

Cung Tuấn kéo chăn xuống liền bị Trương Triết Hạn dành lại phũ kín đầu ngủ tiếp. Cung Tuấn nói tiếp

- Anh còn không dậy là em hôn anh đấy.

Nghe tới đây Trương Triết Hạn tỉnh ngủ luôn. Ngồi phắt dậy lườm mắt với Cung Tuấn rồi không tự nguyện rời khỏi chiếc giường ấm áp kia vào nhà vệ sinh rửa mặt.

- Em nấu cho anh mấy món thanh đạm anh ăn chút đi. Nếu thấy không khoẻ thì đừng ăn quá nhiều.

- Tại em nấu ngon

Cung Tuấn không biết nên vui hay nên mừng nữa , đây là trách anh nấu ngon anh ăn nhiều nên mới đau bụng sao ?

- Được , được anh thích thì lúc muốn ăn cứ gọi em nấu.

- Hôm nay em không đi làm sao ?

- Em xin nghĩ hai ngày , hai ngày này tận hưởng thời gian hạnh phúc của chúng ta đang đi.

Điện thoại của Trương Triết Hạn bỗng reo lên là tin nhắn của Tiểu Vũ " Hạn , hôm qua không sao chứ ? "

Anh nhìn tin nhắn rồi cười khiến Cung Tuấn nổi cơn ghen tuông rồi. Trương Triết Hạn không để ý tiếp tục nhắn tin với Tiểu Vũ " Không sao, hôm qua có chút không khoẻ đừng nói ba tôi đó "

Ting - Cậu hay thật đó , để ba cậu biết xem có cằn nhằn cậu hay không ?

Rep - Nhớ đừng nói ba tôi, ba tôi sẽ lo lắng lắm

Ting - Cậu còn biết ông sẽ lo lắng sao. Tên Cung Tuấn có gì tốt mà sao cứ mãi bám cậu ta thế.

Trương Triết Hạn đang định trả lời điện thoại bỗng bị giật mất " Cung Tuấn, trả cho anh, em làm gì đó "

- Anh nói chuyện với người ta vui vậy à.

- Đó là bạn anh

- Bạn cũng không được ?

- Em ghen sao ?

- Em đang ghen đó.

Không đợi Trương Triết Hạn trả lời , Cung Tuấn giữ lấy anh môi mỏng đặt lên môi ấm áp của anh mà hôn, Trương Triết Hạn cũng không đẩy anh ra mà thuận thế để anh làm bừa. Cung Tuấn cũng biết sức khoẻ anh không tốt , hôn rồi luyến tiếc rời khỏi anh.

- Chỉ là trừng phạt nhỏ , sau này anh còn cười với ai sẽ không nhẹ vậy đâu.

- Haha, ngốc

- Anh không giận em hôn anh sao ?

- Sao anh phải giận chứ.

--------

Hai ngày liên tục

- Hạn ca , mau dậy
- Anh biết rồi

- Hạn ca , ăn cơm

[ Hoàn ][ Fantic Tuấn Hạn ] Thật Ra Anh Yêu Em Nhiều Hơn Em NghĩWhere stories live. Discover now