Chương 5: Khóc

374 34 2
                                    

Vỹ Dạ quỳ gối gục bên mép giường ngủ quên. Lúc nàng tỉnh dậy xuống nhà thì ba mẹ cô đã dùng cơm xong. Đang cùng nhau dọn dẹp.
Thấy nàng xuống, mẹ cô bảo.
"Nãy thấy hai đứa ngủ ngon nên không gọi. Cơm, cháo đồ ăn ở trong tủ, vẫn còn nóng. Con đem lên cùng con Ngọc ăn đi. Thuốc ba nó mới mua đặt trên đầu tủ trong phòng nó. Con nhớ nhắc nó uống."
"Vâng ạ."
Nàng lấy cái khay đem cơm, cháo, nồi cá kho tiêu, rau củ luộc, một ly nước lọc bỏ vào cái mâm bưng lên phòng cô.
Đặt tạm xuống sàn, nàng lấy cái bàn nhỏ mở bốn chân ra, bỏ xuống. Bưng mâm đặt lên, sau đó tiến tới giường cô.
"Cô chủ, dậy ăn đi."
Cô cựa mình, mệt mỏi mở mắt. Vén chăn qua một bên, đi rửa mặt rồi lại cái bàn nhỏ kia ngồi khoanh chân xếp bằng.
Vỹ Dạ cũng ngồi đối diện. Cô nhướn mày khó chịu.
"Tôi ăn cũng cần cô nhìn."
"Vỹ Dạ đâu có nhìn. Là ăn cùng cô mà."
Vỹ Dạ bưng tô cơm nhỏ lên chìa ra cho cô thấy.
"Ai cho."
"Mẹ cô chủ. Mà mẹ cô chủ nói ăn xong thì cô phải uống thuốc:"
Cô nghe người cho phép là ai thì chẳng thèm nói nữa. Muốn riêng tư ăn cùng cô thì xem coi tay có nhanh bằng cô không?
Cô nhếch mép cười nham hiểm. Vì bệnh nên cô phải ăn cháo. Tay trái cầm muỗng múc cháo ăn, tay phải cầm đũa gắp rau củ chấm nước cá kho.
Tốc độ gấp của cô cực kì nhanh. Hết rau củ thì tới cá kho. Mà nồi cá kho là toàn cá nhỏ li ti, cô dùng muỗng múc bỏ vào cháo khuấy khuấy rồi ăn.
Chỉ cần mấy muỗng của cô cũng làm nồi cá sạch trơn.
Vỹ Dạ đành ngậm ngùi ăn cơm trắng. Nàng mới ăn có miếng cá kho và miếng rau củ, cô chủ đã xử hết mất tiêu.
Cũng không mở miệng oán trách cô chủ tranh ăn không chừa phần lại.
Vì đơn giản nàng chỉ cho rằng cô chủ cần ăn nhiều mới mau hết bệnh.
Chứ chẳng hề có suy nghĩ cô chủ cố tình trả đũa.
Ăn xong, nàng đem xuống dẹp. Rửa chén úp lên.
Mắt thấy trời tối rồi, nàng cần lui về phòng ở nhà sau.
Ra phòng khách, nàng xin phép ba mẹ cô đang ngồi xem ti vi.
"Bà chủ, ông chủ, con xin phép về phòng ạ"
Mẹ cô gật đầu cho phép.
----------
Vỹ Dạ về phòng, sắp xếp lại đồ đạc. Nàng lấy đồ đi tắm.
Mười lăm phút sau đi ra, nàng ngồi trước chiếc quạt máy sấy cho khô tóc.
Dưới ánh đèn mờ mờ của bóng đèn cà na. Có thể thấy trên gương mặt của nàng có nước mắt.
Nàng đang khóc.
Vỹ Dạ bỏ cái khăn lau tóc xuống. Nàng úp mặt vùi vào đầu gối, nghẹn ngào khóc nấc.
Mẹ nàng không cần nàng nữa. Mẹ đã bỏ đi theo người chồng mới tới nơi khác rồi.
Sau này gặp khó khăn nàng khó lòng vượt qua. Ai sẽ cho nàng điểm tựa đây cho nàng dựa vào, chia sẻ?
Ban ngày nàng luôn luôn hồn nhiên mà ăn uống, tùy ý cười trừ để cô chủ trách phạt. Nhưng tới ban đêm, nàng rất hay nghĩ ngợi về vấn đề của bản thân.
Nhất là người thân. Nàng chỉ có người thân là người mẹ duy nhất.
Giờ mẹ nàng đi nơi đâu, nàng còn không biết.
Phải làm sao đây?
Mẹ có gia đình mới nên mới không cần đứa con gái như nàng ư?
Vỹ Dạ khóc tới kiệt sức. Nước mắt khô cạn chẳng rơi nổi nữa. Nàng ngã người xuống giường.
Mệt mỏi lấn chiếm làm nàng không đủ tỉnh táo để nghĩ tới nỗi đau bị bỏ rơi này nữa. Mi mắt dần dần khép, chìm vào giấc ngủ.
----------
Sáng hôm sau, trời tờ mờ sáng. Vỹ Dạ đã thức dậy. Sắc mặt nàng phờ phạc, bọng mắt sưng to. Tinh thần uể oải.
Cầm chổi chà, nàng ra đằng trước sân. Vừa quét lá rụng vừa nhìn cảnh mặt trời mọc.
Tiếng sột soạt của chổi chà vang lên giữa không gian yên tĩnh. Bóng lưng nhỏ bé đang cúi đầu quét lấy quét để, lâu lâu lại nhìn về phía chân trời mỉm cười.
Trong nhà, ba mẹ cô cũng thức dậy từ sớm đang chuẩn bị đồ đạc chở đến quán ăn.
Còn cô nằm ngủ ngon lành trong chăn ấm nệm êm. Tiếng gà hàng xóm gáy vang liên hồi mà chẳng lay nổi sâu lười là cô.
Ba mẹ cô sau khi chuẩn bị xong, xách ra ngoài sân. Ba cô ôn tồn lên tiếng.
"Vỹ Dạ, lát nữa con lên phòng gọi con Ngọc dậy. Hai đứa tranh thủ ăn sáng rồi phải đến quán ăn phụ giúp nghe chưa?"
"Vâng ạ."
Nàng đáp lời, lấy chìa khóa trong túi áo mở khóa cổng. Đợi cho ba mẹ cô lái xe chạy đi. Nàng đóng cổng, hốt đống lá cây bỏ vào sọt rác.
Lấy bình tưới tưới mấy chậu cây. Sau đó, bỏ vào nhà rửa tay. Lên phòng cô, nàng gọi với.
"Cô chủ, trời sáng rồi."
Bị ồn ào quấy nhiều làm cô sinh ra cáu kỉnh. Lấy gối ném về phía cánh cửa.
"Câm miệng. Sáng thì sáng, giờ nghỉ hè chứ có đi học đâu mà kêu tôi dậy. Bộ muốn ăn đòn hả?"
Vỹ Dạ đứng bên ngoài thót tim. Ngậm miệng im lặng ba giây, nàng lại tiếp tục gọi.
"Dậy đi cô chủ. Hôm nay ông bà chủ bảo Vỹ Dạ với cô phải đến quán ăn."
Nghe tới đây, vốn trong cơn ngủ say, cô bật dậy ngay tức khắc, như sư tử rống giận trong lòng.
"Tại sao tôi lại có ba mẹ như thế này kia chứ?"
Ngay cả cô vừa mới hết bệnh cũng không tha.
Lếch xác xuống giường, cô lấy quần áo đi thay. Còn không quên nói lớn cho nàng nghe.
"Tôi dậy rồi. Cút xuống nhà đi, đừng đứng trước cửa phòng tôi."

Yêu Lúc Nào Không HayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ