Bán lai rai tới 7 giờ thì vắng khách. Vì giờ này mọi người đã vào làm việc. Ba mẹ cô ngồi một bàn, cô với nàng cũng ngồi xuống một bàn khác cùng nhau nghỉ ngơi.
Mẹ cô đếm số tiền từ sáng bán được tới giờ. Khá khá nhiều, lấy tờ một trăm đi lại đưa cho Vỹ Dạ
"Cho con để dành tiêu vặt."
Nàng từ chối lắc đầu.
"Không cần đầu bà chủ. Tiền ống heo con vẫn còn."
"Ống heo thì ống heo. Đấy là tiền tiết kiệm cho học phí năm sau của con. Còn đây là tiền cho con thích gì thì mua."
Thái độ mẹ cô rất kiên quyết nhét tiền vào tay nàng, mặt như hiện lên một dòng chữ.
"Con dám từ chối thử xem?"
Miễn cưỡng nhận số tiền này, cúi đầu cảm ơn rồi nàng bỏ vào túi quần.
Thấy thế, bàn tay năm ngón của cô xòe ra.
"Của con đâu mẹ."
Mẹ cô cười hiền, không nói không rằng giơ tay lên.
Bốp...
Cái đánh đau điếng ấy khiến cô rụt tay lại. Nhăn nhó lên tiếng.
"Sao mẹ lại đánh con."
"Con còn hỏi. Làm mất khách, làm bể chén đĩa con chưa đền tiền cho mẹ mà kêu mẹ cho tiền con. Con đang nằm mơ giữa ban ngày chắc."
Mẹ cô mắng té tát, xong bỏ đi không ngoảnh mặt lại cũng chẳng thèm đế ý đến vẻ mặt khó coi của con gái mình.
Cô bị quê, quay sang nàng trút giận.
"Tại cô đó. Nếu không tại cô tôi cũng được mẹ cho tiền rồi."
Vỹ Dạ ngớ người suy ngẫm. Lỗi tại cô chủ gây ra sao lại đổ qua nàng.
Kì ghê.
Nghĩ là nghĩ vậy chứ nàng nào dám nói ra thành lời.
Nhưng cảm thấy tội cô chủ quá nên nàng móc tờ tiền trong túi ra, đưa tới trước mặt cô.
"Vỹ Dạ không có gì cần mua cả, nếu cô chủ cần thì lấy đi."
Cô thấy tờ tiền liền sáng mắt. Nhanh tay chộp lấy, vò vò đầu nàng.
"Haha... Đúng là chỉ có cô hiểu tôi nhất:"
Lật mặt còn nhanh hơn lật sách.
Đúng là đồng tiền có thể thay đổi một con người.
Ở xa xa, mẹ cô trông thấy định đứng lên bước tới giáo huấn cho cô một trận thì ba cô cản lại.
"Kệ hai đứa nó đi em. Vỹ Dạ cho nó mà. Em lại đó sẽ làm hai đứa khó xử. Con nó sẽ chán ghét con bé, bắt nạt con bé nhiều hơn thì khổ."
"Không biết nó giống ai nữa. Cái tính thất thường sáng nắng chiều mưa thì tạm chấp nhận được. Nhưng ngay cả tiền con bé đưa cũng hi ha nhận. Đứa con gái này quả thật không cần mặt mũi nữa đây mà."
Mẹ cô chịu ngồi yên nhưng vẫn nhỏ giọng phàn nàn.
Ba cô bó tay chịu thua.
Tầm 11 giờ trưa, quán lại đông khách vì giờ này công nhân trong công trường kế bên đến giờ nghỉ trưa là ghé ở tiệm cơm này ăn.
Họ là khách ruột của quán ăn.
Ngồi đến hết cả bàn. Vỹ Dạ và ba cô bưng không ngơi tay. Cô không phụ giúp đã đành còn rãnh rỗi săm soi một thanh niên trẻ nhất trong tất cả những công nhân.
Lí do cô săm soi là vì thanh niên kia đang nhìn Vỹ Dạ bận tối mắt tối mũi mà không chớp mất lấy một cái.
Tự dưng cô thấy ghét cay ghét đắng thanh niên này ghê. Thấy Vỹ Dạ sắp bưng cơm lại cho bàn đó.
Cô tằng hắng giọng gọi.
"Ê ngốc, mặt cô dính cơm kia. Đi chỗ khác gỡ ra nhanh. Cơm bàn đó tôi bưng cho."
Vỹ Dạ tưởng thật. Nàng gật đầu vào trong.
Cô bưng từng đĩa từng đĩa đặt trước mặt mấy người ngồi chung bàn thanh niên rất nhẹ nhàng. Còn tới phiên thanh niên, dằn mạnh một cái.
Hết cả hồn. Bốn phương tám hướng quay đầu nhìn cô.
Cô giả bộ gãi đầu cười trừ.
"Trên bàn có con ruồi bay qua, sợ nó rơi vào cơm nên dằn mặt nó."
Ai cũng lắc đầu chào thua với câu nói của cô. Riêng thanh niên kia biết rõ ý vị sâu xa. Cay cú trong lòng, cắm đầu ăn cơm không dám hó hé gì nữa.
Bởi thanh niên ấy nhìn rõ sát khí trong mắt của cô.
Kiểu như đang hâm dọa rằng nhìn lần nữa coi lần sau tới ăn tôi có tăng giá cho anh không.
Đời làm công nhân đã khốn khó. Tiền lãnh ra tiêu còn không đủ. Ngày ngày ăn cơm tiệm ở chỗ này vì rẻ, phù hợp với túi tiền.
Nay mà vì một phút mê gái, cả đời ăn cơm mắc.
Có đáng không?
Tỏ vẻ hài lòng khi thanh niên kia biết điều. Cô đi bưng một chén cho thêm thịt sườn để xuống.
"Lúc nãy dằn mạnh chắc khiến anh sợ. Đây là đền bù."
Mấy người chung bàn thanh niên cười cười nói với mẹ cô.
"Quán bà chủ đúng là luôn coi khách hàng là trên hết. Mà cô nhân viên này mới vào làm hả? Trước giờ tôi chưa thấy cô ấy."
"Cảm ơn mọi người đã khen. Nó là con gái tôi đó. Được nghỉ hè nên tới quán phụ giúp. Mọi người ăn ngon miệng. Ai muốn kêu thêm gì thì nói nha!"
Mẹ cô tươi cười đáp lời. Bước tới cạnh ba cô đứng dọn dẹp, thì thầm.
"Này anh, có thấy con gái mình là lạ không?"
"Lạ gì? Anh thấy nó như bao ngày mà."
Ba cô khó hiểu đưa mắt nhìn cô phía xa.
"Anh đúng là vô tâm mà. Nó hình như đang ghen khi có ai nhìn Vỹ Dạ đó."
Mẹ cô tức xì khói khi ba cô chẳng tìm thấy điểm khác lạ gì. Nói tiếp lời để ba cô khỏi quan sát thêm mắc công có nhìn cũng không nhìn ra được manh mối.
"Suốt ngày bắt nạt con bé, giờ lại che chân khỏi ánh mắt của đàn ông. Trưởng thành rồi, biết yêu rồi. Chứng tỏ chúng ta sắp có con dâu."
"Em này, con nó còn tuổi ăn tuổi học. Yêu đương gì tầm này."
"Anh cổ hủ quá! Bọn trẻ thời nay yêu sớm hơn ta tưởng."
Ba mẹ cô cứ rù rà, rù rì, tủm tỉm cười với nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Lúc Nào Không Hay
RomanceCô hầu gái Vỹ Dạ ngây thơ, hiền lành hết long chăm sóc cô chủ Lan Ngọc. Mà cô chủ ấy đâu dễ tính như thế, suốt ngày mặt mày cau có, làm hung làm dữ với nàng. Để rồi một nàng chợt nhận ra bản thân đã yêu Vỹ Dạ. Liệu cô chủ này có tỏ tình không?