Chương 13: Ngu ngốc

289 32 0
                                    

"Ngu ngốc, ai mướn cô chạy theo tôi?"
"Vỹ Dạ không muốn bị cô bỏ rơi. Hồi trưa cô nói cô sẽ không bỏ rơi Vỹ Dạ như cách mẹ từng làm kia mà. Cô quên rồi sao?"
Gương mặt tươi cười hớn hở phút chốc xìu xuống. Thay thế là những giọt nước mắt long lanh như pha lê rơi ra.
Cô khó chịu trong lòng. Trái tim có gì đó hơi nhoi nhói.
"Nín đi, tôi chỉ là giận cô mới đi trước. Không bao giờ nảy sinh ý định bỏ rơi cô. Đừng khóc, đừng mít ướt. Xấu lắm!"
Vỹ Dạ sụt sùi, quệt nước mắt, nghẹn ngào hỏi.
"Vỹ Dạ nhớ có làm gì đâu cô giận. Nếu có thì cô nói ra đi, Vỹ Dạ sẽ sửa."
"Đó là cô đừng..Thôi bỏ đi, lên lưng tôi cõng cô lại chỗ kia ngồi tạm. Tôi phải vào tiệm thuốc tây bên kia đường mua băng keo cá nhân, bông gòn, thuốc sát trùng cho cô."
Cô muốn nói nhưng nghĩ lại thôi đi. Nói ra cô hầu ngốc này hiểu cũng là một vấn đề đau đầu.
Cô khụy một chân, khom lưng trước mặt Vỹ Dạ chờ đợi.
Nàng ban đầu hơi chần chừ, sau đó nhẹ nhàng khom xuống, tay choàng qua ôm cổ cô.
Cõng nàng lại chỗ đó. cô thả nàng xuống, cho nàng ngồi ngay ngắn rồi dặn dò.
"Ngồi yên đó. Tôi đi rồi về ngay."
Cô mới đi có một phút, đã có một ông chú uống rượu ngà ngà say, loạng chà loạng choạng bước đi lại gần Vỹ Dạ.
Cười khà khà, phả hơi hết vào mặt nàng. Mùi rượu nồng nặc làm nàng nhíu mày.
"Chú muốn ngồi sao? Cháu nhường cho chú."
Nàng định nhấc mong ngồi xích qua chỗ khác. Ông chú đó nắm tay nàng, nhừa nhựa nói.
"Chú gì mà chú. Anh là chồng em mà. Em quên anh sao vợ."
Vỹ Dạ sợ sệt, gắng sức rụt tay. Nhưng ông chú này khỏe dữ lắm. Nắm tay nàng muốn hôn một cái.
Cô liền xuất hiện sau lưng, nắm cổ áo ông chú kéo ra, ngồi xuống cạnh nàng, lãnh đạm nói.
"Ông định làm gì?"
"Vợ tôi, tôi hôn, cô là ai chĩa mũi vào?"
"Vợ? Cô ngốc đó từ khi nào mà lấy một ông chú làm chồng? Sao tôi không biết?"
Cô cười lạnh, cặp mắt sắt bén liếc qua nàng đang cúi mặt run sợ ngồi bên đó.
"Hừ...lấy mười năm rồi. Cô là cái thá gì của vợ tôi mà vợ tôi phải cho cô biết"
Tiếng ông chú vừa mới dứt, một chiếc dép không cánh mà bay vào lưng ông chú. Tiếng quát tháo như sư tử hà đông mới xổng chuồng.
"Ông chồng khốn nạn. Nhậu nhè be bét tới mặt vợ còn không nhớ. Về nhà xem tôi dạy dỗ ông ra sao."
Ông chú bị bà vợ xách tai. Đôi dép được bà vợ mang lại vào chân, nhìn nàng và cô đầy khó xử.
"Xin lỗi hai cháu. Do ông chồng nhà bác mà làm tình yêu của hai cháu sứt mẻ. Về nhà bác sẽ dạy dỗ lại ông chồng này. Tạm biệt hai cháu."
Bà vợ hì hà xin lỗi nói tạm biệt rồi xách tai ông chú đi ngay sau đó.
Tiêu hóa hết mấy câu bà vợ của ông chú nói ra thì bóng dáng hai người họ đã đi xa. Vỹ Dạ cố nhoài người với theo giải thích.
"Ấy, bác hiểu lầm rồi. Bọn cháu không có yêu nhau."
"Yêu hay không yêu tự lương tâm mình biết. Cần giải thích với người ta làm gì. Đúng là rỗi hơi."
Cô nói như tát nước vào mặt nàng. Nắm cái chân nàng đặt lên đùi mình, bắt đầu sát trùng.
"Ai ui, đau đau cô chủ."
"Biết đau thì sau này làm gì phải dùng đầu một tí. Dùng đầu như trong việc học của cô đó. May hôm nay là tôi đi bộ còn quay lại nhìn. Sau này lỡ như tôi đi xe máy chạy cái vù đi. Cô chạy theo có té ngã, tôi biết được sao? Ngu thì vừa vừa thôi, cô phải chừa người khác ngu cùng có biết không?"
Cô mắng một tràng dài. Vỹ Dạ ậm ừ, rồi mở miệng.
"Vậy Vỹ Dạ chừa cho cô chủ ngu cùng. Cô chịu không?"
"Tức chết mất. Nói chuyện với cô như nước đổ đầu vịt vậy. Thà tôi tự kỉ nói chuyện một mình còn sướng hơn. Đỡ tức, đỡ nhức não."
Cô đúng là tức điên với nàng. Không thèm nói thêm gì nữa, chăm chú sát trùng vết thương cho nàng.
Xong lấy hai miếng băng keo cá nhân dán song song. Còn nhấn mạnh làm nàng đau cho bỏ tức.
"Ai ui...cô nhẹ tay thôi. Đau chảy nước mắt luôn."
"Đau là phải nhớ, phải tởn. Đứng dậy đi sang đường bắt xe buýt về."
"Sao cô chủ không cõng Vỹ Dạ nữa."
Nàng thắc mắc hỏi. Nãy còn cõng giờ tự dưng bắt nàng tự đi.
"Nghỉ ngơi chân còn chưa đỡ đau sao? Muốn tôi cõng tiếp trừ khi chân cô ngay bây giờ phế đi là vừa."
Cô cười nhếch mép nham hiểm dọa Vỹ Dạ một phen hủ hồn hú vía. Nàng lập tức đứng dậy, đi xuống lòng lề đường, ngó trước ngó sau canh lúc bớt xe qua lại từ từ đi qua.
Cô ở phía sau cười như không cười.
"Có vậy cũng bị dọa đến mặt cắt không còn giọt máu. Lá gan cô sao nhỏ đến vậy? Không thú vị chút nào cả."
Cả hai về đến nhà đã quá giờ cơm chiều. Mỗi người mạnh ai nấy về phòng tắm rửa rồi vào bếp xem coi có gì để ăn.
Ba cô chừa lại cho cả hai một đĩa bông cải xào thập cẩm. Một tô canh chua cá lóc. Một cái trứng chiên với củ hành.
Ngồi vào bàn, nàng thích nhất là ăn tôm, định gắp ăn. Ai dè cô chặn đũa nàng lại, đẩy đĩa trứng chiên trước mặt nàng.
"Trên người cô có vết thương. Ăn không được tôm đâu. Để đó tôi ăn cho, ăn trứng đi."
Vỹ Dạ trề môi. Nàng nhớ lần đầu về đây nàng bị cô chủ bắt nạt làm bắp chân nàng trày một đường dài. Đó là vết thương nặng nhưng bà chủ vẫn cho nàng ăn bình thường, vết thương từ từ cũng khỏi, có điều hơi chậm một tí.
Giờ chỉ là vết thương nhỏ, cô chủ lại cấm tuyệt. Không biết vì lo cho nàng hay sợ nàng tranh ăn nữa đây?

Yêu Lúc Nào Không HayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ