Chương 27: Ba mẹ cô về

344 29 2
                                    

"Tốt, đứng dậy nào?"
Cô buông nàng ra đứng lên trước. Xong đưa tay chờ nàng nắm tay cô để cô kéo nàng dậy.
Đi lại bàn học của nàng, cô lấy hai chiếc vòng tay đem lại.
"Giờ là người yêu thì đeo được rồi."
Đeo cho nàng vòng tay có mặt vòng là ổ khóa. Còn cô đeo mặt vòng là chìa khóa. Sau đó, cô căn dặn.
"Mốt có giận tôi thì cũng đừng ném nó. Để chừng nào chúng ta hết tình cảm, nói chia tay thì mới được ném đi. Nghe chưa?"
Vỹ Dạ nghe xong lắc lắc đầu đầy bất mãn nói.
"Mấy phút trước cô mới tỏ tình, phút sau liền bàn đến vấn đề chia tay. Vỹ Dạ thật không hiểu nổi lối suy nghĩ của cô."
"Có gì mà không hiểu chứ? Đây là tôi nhìn xa trông rộng đó. Lỡ mai này cô giận thế nữa nhưng có lời tôi dặn khắc cốt ghi tâm cũng đâu dám tùy tiện ném bừa."
Cô nhăn mày nói chắc như đinh đóng cột.
"Thôi, Vỹ Dạ lí lẽ không lại cô. Cô là tốt nhất, là giỏi nhất. Cô nói sao thì là vậy."
Cuối cùng Vỹ Dạ chịu thua cô, đi lại giường ngồi. Cô trở lại chiếc ghế, đặt mông ngồi xuống, cầm thố cháo đưa cho nàng.
"Ăn nhanh đi, chút nữa nguội ăn mất ngon."
"Vâng."
Vỹ Dạ gật đầu nhận lấy, ăn được vài muỗng ngẩng đầu lên hỏi.
"Mà cô ăn gì chưa?"
"Cô có thấy tôi chịu đói nổi bao giờ chưa?"
Cô không đáp mà hỏi ngược lại.
Nàng bật cười nói.
"Phải ha, sao Vỹ Dạ có thể quên chuyện này được."
Một tuần của cả hai ở nhà với nhau đã hết. Hôm nay là ngày ba mẹ cô về nên cô và nàng bận bịu trong bếp nấu mấy món ngon.
Khi cả hai nấu xong bê ra bàn, đúng lúc nghe ngoài cổng có tiếng xe, cô liền hất cằm sai khiến.
"Ngốc, ra mở cửa đi."
Vỹ Dạ mặc kệ cô gọi mình là ngốc, nhanh chân chạy như bay ra cổng mở cửa.
"Ông bà chủ đã về."
Mẹ cô cùng ba cô dắt xe vào nhà. Đi ngang qua nàng, nghe có mùi dầu mỡ bám lên người nên tò mò hỏi.
"Con với con Ngọc đang làm gì trong nhà vậy?"
"Dạ, con với cô chủ nấu mấy món để ông bà chủ về ăn ạ."
"Nó còn biết phụ giúp con sao, cứ tưởng nó lười biếng hết thuốc chữ chứ:"
Mẹ cô đặc biệt cười vui vẻ. Ba cô bên cạnh cũng cười nhẹ.
Cả ba đi vào nhà, ba mẹ cô về phòng tắm rửa rồi mới ra. Vì bây giờ là giữa trưa nên tránh không được đi ngoài đường sẽ đổ mồ hôi, rích người khó chịu.
Lát sau, bốn người ngồi vào bàn ăn. Ba mẹ cô động đũa trước mới tới phiên cô, cuối cùng là nàng.
"Này ngốc, ăn cá đi."
Thái độ gấp cá bỏ vào chén nàng của cô làm cho ba mẹ cô sửng sốt một phen. Bình thường mong cô đừng tranh thức ăn với nàng mà không được. Nay còn chủ động gắp cá. Đúng là chuyện lạ từ trước tới giờ.
"Lan Ngọc, con có còn là con không vậy?"
"Con không là con chứ là ai? Chẳng lẽ mẹ nghĩ ai nhập vào con gái mẹ hả?"
"Mẹ thà tin con bị nhập, chứ không tin con chịu gắp thức ăn cho con bé. Hay là con ở nhà bắt nạt con bé nên sợ nó mách lại nên gắp cá mua chuộc."
Mẹ cô bán tín bán nghi nhìn cô châm châm.
"Không có đâu. Mà con gái mẹ đổi tính mẹ phải vui mừng mới đúng, còn đằng này mẹ lại đi hoài nghi con. Haizz...con khổ quá mà"
Cô làm vẻ mặt đau lòng hướng mẹ cô hòng nhận thương cảm. Nhưng đời không như mơ, mẹ cô lại tạt một gáo nước lạnh.
"Chỉ giỏi giả vờ đáng thương. Thôi, mau ăn cơm đi."
Vỹ Dạ và cô cầm đũa gắp vào cùng một miếng trứng chiên. Hai chiếc vòng màu đó chói mắt trên tay cả hai đặt cạnh nhau lần nữa thu hút tầm mắt ba mẹ cô.
"Cái đó có phải vòng đôi mà giới trẻ bây giờ yêu nhau thường đeo cùng không?"
Ba cô ngờ vực quay sang hỏi mẹ cô. Mẹ cô gật gật đầu thay cho câu trả lời.
Ánh mắt dò xét chuyển sang cô và nàng, cất giọng răn đe.
"Ăn cơm xong phải khai ra mau. Nếu không tự khai, mẹ sẽ dùng hình phạt với hai đứa."
Bữa cơm cuối cùng cũng kết thúc, nàng đứng dậy thu gom chén đĩa dơ đi rửa.
Thấy nàng có việc làm nên mẹ cô không làm khó, chỉ lôi ba cô cùng cô ra phòng khách.
"Con bé bận việc, con rảnh thì tự khai hết ra cho mẹ."
"Thôi, đợi cô ngốc đó xong việc rồi nói luôn thể. Nói một mình con ngại."
Dù mặt cô có dày cỡ nào nhưng bắt cô một mình kể lại chiến tích tỏ tình khác người của mình thì cô không làm được.
Rất xấu hổ.
Vô cùng, vô cùng xấu hổ.
"Con mà ngại cái nỗi gì? Mau kể nhanh đi, bớt lắm lời."
Với tính cương quyết muốn hóng hớt cho bằng được của mẹ mình. Cô đành bó tay, ậm à ậm ừ kể một lèo.
Trong quá trình lắng nghe, sắc mặt ba mẹ cô thay đổi liên tục. Lúc đỏ lúc xanh...hệt như tắc kè đổi màu.
"Haha...tỏ tình như con chỉ có con bé mới đồng ý. Chứ ai khác là con bị đá bay lâu rồi. Học ai tỏ tình không biết, lạ lùng hết sức. Mà nè, đã là yêu nhau thì xưng hô cho đàng hoàng vào, con cứ xưng tôi cô với con bé còn con bé luôn miệng gọi con là cô chủ. Hai đứa không ngại miệng hả?"
Ba mẹ cô thỏa mãn cười vào mặt cô. Cười xong cũng tay nắm tay về phòng ngủ trưa, bỏ cô đen mặt ngồi trên sofa.
"Cô chủ, cô kể xong rồi sao?"
————————————————
Còn 1 chương nữa là hết rùi nè!!!

Yêu Lúc Nào Không HayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ