"Đau...cô chủ buông tay."
Vỹ Dạ nhăn mày, gỡ tay cô.
"Biết đau? Biết đau vậy sao không thông minh lên."
Cô ấn nàng xuống ghế, mặt mày hậm hực lườm lườm.
Vỹ Dạ chẳng thèm đôi co lời qua ý lại. Đứng dậy bỏ đi vào bếp.
"Đồ ngốc hôm nay làm sao vậy?"
Cô thắc mắc, theo chân nàng vào bếp.
Mắt thấy nàng làm bữa ăn sáng mà hồn trôi dạt phương trời nào. Suýt nữa rán trứng cháy, nướng bánh mì khét mà âm thầm thở dài.
Đợi nàng bê ra bàn, cô ngồi xuống hỏi.
"Sao vậy?"
"Không có gì đâu ạ. Cô chủ ăn trước đi, Vỹ Dạ chưa đói."
Nàng quay đi thì cô nắm tay nàng kéo lại. Hơi quá trớn nên nàng ngã ngồi lên người cô. Vẻ mặt kinh ngạc không thốt nên lời.
"Cô không nói đừng hòng tôi buông tay."
Cô hâm dọa, bày ra vẻ mặt rất nghiêm túc. Vỹ Dạ nuốt nước bọt, cắn cắn môi lí nhí.
"Là tâm trạng buồn vì hôm qua mơ thấy cô chủ bỏ Vỹ Dạ đi cùng với cô gái khác. Cả hai còn đeo vòng đôi. Mà cô chủ nói đeo vòng đôi chính là người yêu của nhau."
"Haizz...ngốc ghê. Mơ chỉ là mơ có thành sự thật đâu. Vậy mà cũng buồn cho được. Bó tay cô luôn."
Cô lắc đầu bất lực, sau đó hỏi tiếp.
"Sợ tôi có người yêu mà bỏ cô một mình thật à?"
"Đương nhiên là thật. Cô mà bỏ rơi Vỹ Dạ, Vỹ Dạ sẽ ngày khóc đêm khóc đến chết mất."
Vừa nói tới là mắt nàng ươn ướt, dòng lệ trực tuôn trào.
"Cô nghĩ tôi sẽ có người yêu được sao?"
Vỹ Dạ thút tha thút thít ra sức gật đầu.
"Cô đẹp thế này, tài giỏi thế này. Chắc nhiều chị gái thích cô lắm!"
"Thích thì chắc có. Nhưng chưa tới mức yêu đâu. Cô muốn biết lí do không?"
Nàng lại gật đầu, chờ mong câu trả lời.
Cô ghé môi sát tai nàng thì thầm.
"Bởi vì chẳng ai chịu nổi cái tính sáng nắng chiều mưa của tôi cả. Nếu tìm người yêu thì ngoại trừ cô hầu ngốc là cô thì chẳng có ai sánh đôi cùng tôi cả. Cô suy nghĩ sao đây?"
Thình thịch thình thịch.
Cảm giác con tim rung động mãnh liệt.
Cô chủ nói gì vậy?
Cô đang trêu ghẹo nàng đúng không?
Vỹ Dạ vùng dậy, hai tay ôm lấy mặt đang đỏ bừng, lắp ba lắp bắp.
"Cô chủ giỡn như thế không vui đâu."
"Ai nói tôi giỡn? Vỹ Dạ, lần này tôi nghiêm túc thật đó."
Cô đứng lên, lần nữa ôm eo nàng kéo sát lại. Mắt chạm mắt nhìn nhau không rời.
"Cô buông tay. Cô hay nói lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy thì không nên ôm Vỹ Dạ hoài."
Nàng giãy giãy hòng thoát. Nhưng với sức lực nhỏ bé thế này vùng vẫy mười lần cũng vô ích.
"Tôi cần câu trả lời."
"Vỹ Dạ,Vỹ Dạ..."
Nàng bị ép buộc trả lời mà sắp khóc tới nơi. Nhưng chưa rơi giọt nước mắt nào, giọng cười cô đã làm nàng nghệch mặt, sau đó chuyển sang giận dữ.
"Haha... giỡn đấy, giỡn đấy. Cô đừng nghe tôi nói nghiêm túc mà tin thật chứ?"
"Cô chủ, Vỹ Dạ ghét cô."
Nàng cắn vào tay cô, vì đau cô hơi buông tay ra.
Nhân cơ hội nàng thoát khỏi, xoay người đá vào chân cô thật mạnh.
"Ghét cô, ghét cô, ghét cô."
Nàng ôm mặt chạy đi.
"Cái cô ngốc đáng chết. Đùa thôi mà có cần làm dữ thế không. Ôi, cắn tôi đau chết mất."
Đau của cô sao bằng đau của nàng. Nàng rõ ràng bao nhiêu lần vì lời cô nói mà động lòng, ấp ủ thứ tình cảm đó. Dù nàng nhận định nó chưa sâu đậm tới mức đòi chết đòi sống vì nhau. Nhưng nó cũng là tình cảm nàng hết lòng vun đắp.
Cô sao có thể đem ra đùa giỡn. Còn chê nàng ngốc, cười vào mặt nàng.
Vỹ Dạ chạy về phòng đóng chặt cửa. Lấy vòng tay cô tặng hôm qua ném xuống đất.
"Không cần, không cần. Quăng hết đi."
Nàng lục lọi tìm mấy món quà cô tặng, tất cả đều ném đi. Nhẫn tâm ném nó giống như cô nhẫn tâm đùa giớn với nàng vậy.
Nàng chưa bao giờ đối với cô tức giận như vậy đủ để thấy vấn đề nghiêm trọng cỡ nào.
"Vỹ Dạ, mở cửa đi."
Sau khi nàng vừa chạy vừa khóc, cô mới nhận ra bản thân đùa quá trớn liền chạy tới đây đập cửa ầm ầm.
"Cô cút đi. Vỹ Dạ ghét cô, Vỹ Dạ không muốn thấy mặt cô nữa."
"Này, tôi xin lỗi. Cô mở cửa đi. Lần sau tôi không đùa thế nữa và không bắt nạt cô nữa."
Cô tốn hơi sức đứng bên ngoài nói chuyện là vì cửa ba cô mới sửa không lâu, cô mà đạp hư hao cái gì là chết chắc.
"Không cần cô hứa, không cần cô xin lỗi. Cô cút đi."
Vỹ Dạ dùng hết sức để hét.
"Được, tôi cút, cút cho cô vừa lòng."
Bị nàng hai lần kêu cút, cô cũng tức muốn xì khói, giậm chân đùng đùng rời đi.
Thế là không ai nhường ai, chiến tranh lạnh bắt đầu xảy ra.
----------------
Hai ngày trôi qua kể từ khi cả hai chiến tranh lạnh, nàng cứ nhốt mình ở trong phòng không bước ra ngoài. Ăn cũng không cần, tâm cũng chẳng màng.
Bộ dạng nàng hiện tại tồi tệ hết sức.
Cô còn đỡ hơn thế. Ít ra hai ngày đó không biết nấu thì ăn tạm mì gói. Nhưng hôm nay mì gói đã hết rồi, nàng còn không chịu ra khỏi phòng nấu gì đó là cô ăn không khí mà no chắc.
Tiền mẹ cô đưa nàng giữ, tiền riêng của cô một đồng cũng không còn. Cô tiêu hết cho việc mua quà tặng nàng rồi. Lấy gì đi mua mì thêm đây.
Thôi thì riêng lần này cô xuống nước trước vậy.
Đứng trước cửa phòng nàng, cô gõ cửa gọi.
"Vỹ Dạ, mở cửa đi."—————————————————
Sorry mn nhak!! Từ Tết tới giờ tui phải chuyển lên SG để học nên không có nhiều thời gian ra chương mới!!...😢https://youtube.com/channel/UCB8kUMBWYgkBVjiLPdvRZ5Q
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Lúc Nào Không Hay
RomanceCô hầu gái Vỹ Dạ ngây thơ, hiền lành hết long chăm sóc cô chủ Lan Ngọc. Mà cô chủ ấy đâu dễ tính như thế, suốt ngày mặt mày cau có, làm hung làm dữ với nàng. Để rồi một nàng chợt nhận ra bản thân đã yêu Vỹ Dạ. Liệu cô chủ này có tỏ tình không?