Chiều đến, Vỹ Dạ làm cơm trong bếp. Bên ngoài phòng khách là cô đang ngồi lật cuốn lịch nhỏ nhỏ xinh xinh xem ngày xem tháng chăm chú.
Lát sau, nàng ra gọi cô vào ăn cơm nhưng chẳng thấy bóng dáng cô đâu, chỉ thấy tờ giấy được viết vội để lại trên bàn.
Nàng cầm lên, mở to mắt mà đọc.
"Cô cứ ăn trước, khỏi chờ tôi."
"Cô chủ đi đâu vậy chứ? Ông bà chủ bảo không được để cô ra khỏi nhà dù nửa bước. Có đi đâu mình cũng phải theo cùng mới được. Làm sao đây?"
Lòng Vỹ Dạ bồn chồn không yên. Nàng lật đật chạy vào bếp ụp bàn cơm lại. Rồi lại chạy đi lấy chìa khóa.
"Mình phải tìm cô chủ mới được."
Nàng khóa cửa nẻo cẩn thận. Lon ton đi bộ tìm kiếm, hết ngó đông ngó tây mà mãi chẳng thấy bóng dáng cần tìm nơi nào.
Nàng đi hoài thì càng phát hiện trời càng lúc càng tối vì thời gian từ từ trôi qua càng lúc càng nhanh.
Mới đây đã 18h.
Cũng chẳng biết nàng đi bao nhiêu km rồi nữa. Đôi chân nàng đã mỏi nhừ. Thật sự đi hết nổi.
Nàng không có điện thoại, không có gì để liên lạc với cô chủ cả.
Lo lắng lẫn bất an liền tìm đến. Sóng mũi nàng cay cay, nước mắt lăn dài trên má, nghẹn ngào gọi thầm.
"Cô chủ, cô đầu rồi. Vỹ Dạ tìm không thấy cô."
"Tôi ngay sau lưng cô nè."
Bất chợt có giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Vỹ Dạ mạnh mẽ quay đầu, vừa trông thấy cô liền nhào vào lòng cô.
Hai tay ôm lấy hông cô chặt cứng, nức nở nói.
"Cô đi đậu vậy? Vỹ Dạ lo lắm!"
"Đồ ngốc này, tôi đi đâu rồi cũng sẽ về nhà. Cô cần gì đi kiếm thế này."
"Không, Vỹ Dạ không tin cô đi sẽ về. Vỹ Dạ sợ cô đi đâu mất. Tìm không thấy sẽ không biết ăn nói với ông bà chủ thế nào? Cô đừng như thế nữa được không? Đừng bỏ đi như hôm nay nữa. Vỹ Dạ sợ cô xảy ra chuyện gì thì sẽ làm sao?"
Vỹ Dạ lắc đầu nguầy nguậy. Bộ dạng ôm cô thật chẳng khác gì con bạch tuộc quấn trên người cô chặt cứng.
Đúng là bị vòng tay nàng siết đến hít thở không thông.
Cô rất muốn mạnh bạo xô nàng ra nhưng sợ nàng hoảng sợ nên nhẹ nhàng giơ tay lên xoa xoa đầu nàng trấn an.
"Tôi sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Cô buông ra đi. Tôi sắp không xong vì cô đây này."
Vỹ Dạ lúc này mới bình tĩnh trở lại. Buông tay ra đứng lặng im. Nước mắt vẫn còn rơi đầy mặt. Thảm thương như ai cướp đồ của nàng vậy."Lau nước mắt đi rồi về. Tôi tìm cô mệt cũng không kém. May là cô chân ngắn đi không nhanh. Với lại theo hiểu biết của tôi về cô thì khi cô tìm người vì không biết đường nhiều nên chỉ đi đường thẳng. Có như vậy tôi chạy như điên mới đến gặp cô. Thật là mệt tim muốn chết."
Cô sổ một tràng dài. Cô chỉ ra ngoài mua chút đồ. Lí do cô viết giấy là muốn lặng lẽ đi, không muốn nói với nàng để nàng khỏi phải làm một cái đuôi theo trông chừng cô.
Ai dè về không thấy nàng đâu mà thấy cửa nẻo đóng kín mít. Trong đầu liền nghĩ không xong.
Cô hầu ngốc đó nhất định đi tìm mình.
Liền tức tốc quay đầu xe chạy như điên trên đường tìm nàng.
May mắn là tìm nàng không khó nên cô mới có dịp thở phào nhẹ nhõm.
"Huhuhu..."
Bỗng dưng nàng khóc lớn hơn. Cô quýnh quáng dỗ dành. Dỗ cỡ nào cũng không nín. Bèn thò tay vào túi áo khoác lấy món đồ mua khi nãy ra đưa cho nàng.
" Nín, nín, đừng khóc. Tôi biết sai rồi. Lúc nãy ra ngoài bí mật mua cái này để ba ngày sau là sinh nhật tặng cho cô. Giờ tặng cô trước luôn cũng không sao."
Vỹ Dạ nín hẳn. Mắt long lanh nhìn món đồ trên tay cô. Là vòng tay, vì trời tối nên không nhìn rõ màu gì.
Nàng nhận lấy, lí nhí nói.
"Cảm ơn cô chủ. Vỹ Dạ thích lắm!"
"Thích là tốt. Thích là tốt. Lau nước mắt đi. Tôi chở cô về nhà."
Vấn đề cuối cùng cũng giải quyết xong, nhưng cô chỉ tiếc là mình tặng quà mà chưa bỏ vào hộp gì cả. Cứ phơi bày trực tiếp trước cặp mắt của nàng.
Mà kệ đi, dỗ được cô hầu ngốc này là cô nhẹ nhõm rồi. Chứ nàng vừa khóc vừa gào nghe còn ghê hơn cả tiếng tru trẻo của mấy con ma trong phim cô coi. Mà không biết tại sao hễ động tới những gì liên quan tới cô là nàng thế đấy.
Vì vậy cô phải nhọc công dỗ dành. Chứ nàng vì cô mà khóc, cô không dỗ thì ai dỗ đây.
Nàng nín hẳn, mặt mày vui tươi ngồi lên xe. Cô đèo nàng về nhà.
Ngồi ở yên sau, nàng tò mò mở ra xem. Thì thấy không phải chỉ một chiếc mà tới hai chiếc.
"Cô chủ mua vòng đôi tặng Vỹ Dạ hả?"
"Nhưng Vỹ Dạ đeo chỉ một chiếc thôi. Đeo hai chiếc sẽ kì lắm! Cô chủ đeo một chiếc luôn đi."
Vỹ Dạ ngây thơ nói. Còn rất vui mừng chờ đợi câu trả lời từ cô.
"Điên hả? Vòng đôi dành cho hai người yêu nhau đeo thôi. Tôi với cô là gì mà phải đeo cùng?"
Cô gắt lại làm nàng giật cả mình mém nữa lùi ra sau rớt xuống xe.
"À, mà nếu vậy cô mua hai chiếc làm gì?"
"Vì mua hai chiếc sẽ được tính tiền bớt đi. Hiểu chưa đồ ngốc?"
Vỹ Dạ gật gù. Hóa ra cô chủ tiếc tiền mới mua hai chiếc cho đỡ. Quả là cô chủ lúc nào cũng tính toán chi li ghê thiệt.
———————————
Tui đã dọn dẹp nhà xog rùi!! Giờ này mới có thời gian đăng!!...
Hôm nay giao thừa rùi! Chúc mn năm mới vui vẻ
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Lúc Nào Không Hay
RomantizmCô hầu gái Vỹ Dạ ngây thơ, hiền lành hết long chăm sóc cô chủ Lan Ngọc. Mà cô chủ ấy đâu dễ tính như thế, suốt ngày mặt mày cau có, làm hung làm dữ với nàng. Để rồi một nàng chợt nhận ra bản thân đã yêu Vỹ Dạ. Liệu cô chủ này có tỏ tình không?