Chương 16: Đừng phá nát vườn rau nhà ông là được

234 23 4
                                    

Nhóc trong chốc lát đã ăn hết đĩa trái cây. Mắt lấp lánh đầy sự mong chờ ông cô kể tiếp câu chuyện hôm qua.
Đó là câu chuyện Tấm Cám.
"Được rồi. Ông kể cho cháu nghe."
Ông cô xoa đầu nhóc. Nhóc thích cái cảm giác được xoa đầu nên cười tít mắt. Giọng ông cô từ từ vang lên.
"Lúc cô Tấm và nhà vua gặp lại nhau. Nhà vua đón Tấm về cung, mẹ con Cám biết được rất sợ hãi, sợ tội ác bị Tấm vạch ra, bèn chạy trốn. Nhà vua cho quan binh truy đuổi, muốn bắt về nhưng mẹ con Cám không may bị sét đánh chết giữa đường."
Cô ngồi ở sau cũng lắng tai nghe. Sau đó nở nụ cười lưu manh, khều khều vai nhóc.
"Truyện Tấm Cám rất nhiều cái kết. Nhóc có muốn nghe cái kết khác không?"
"Muốn, muốn"
Nhóc ngây thơ gật đầu răm rấp rất vui vẻ, quay mặt vào trong nhích lại gần cô, chụm đầu lại chăm chú lắng tai đợi chờ.
Nhóc nào biết cô đang định dọa nhóc bằng một cái kết khác để nhóc sợ đến sau này hết dám đi kêu ông cô kể truyện cho nghe.
"Mẹ con Cám không bị sét đánh giữa đường như ông chị kể. Là bị Tấm đào.."
"Cô chủ."
Một tiếng nói cắt ngang lời cô. Cô ngẩng đầu liếc mắt nhìn nàng đúng là vô cùng có duyên.
"Chuyện gì?"
"Không có gì ạ. Chỉ kêu cô để cô biết Vỹ Dạ ở đây."
Nàng tỉnh bơ đáp. Cô nghiến răng, gằn từng chữ.
"Cô rảnh dữ."
Vỹ Dạ gãi đầu cười trừ, đi lại bàn ngồi xuống ghế giúp bà cô vá lại chỗ áo sứt chỉ.
"Nào, chị kế tiếp cho nhóc nghe."
"Không, em không nghe nữa đâu. Em thấy chị gái kia thật xinh đẹp, em muốn lại chơi với chị ấy"
Nhóc lắc đầu từ chối nghe tiếp. Tuột xuống giường, chạy bịch bịch lại chỗ Vỹ Dạ.
"Chị gái xinh đẹp. Chị chơi với em đi."
Nàng ghim cây kim vào áo, đặt xuống bàn, dịu dàng nói.
"Em từ đâu sang đây vậy? Nãy giờ chị không đế ý lắm!"
"Nhà em ở bên cạnh đó. Chị đi chơi với em đi. Em thích chị, chị gái xinh đẹp."
Cậu bé nhanh nhảu trả lời. Tay nắm góc áo nàng lắc qua lắc lại.
"Chị đang bận giúp bà. Em lại chơi với cô chủ của chị đi."
"Cô chủ, sao chị ấy là cô chủ của chị. Mà cô chủ là sao?"
Nhóc ngây thơ, mắt long lanh to tròn đợi một câu đáp án từ miệng nàng.
"Là."
Nàng đang định nói ngắn gọn cho nhóc hiểu. Nhưng cô từ trên giường phóng xuống, nắm tay nhóc ra khỏi áo nàng. Gương mặt đen thui nhìn nhóc.
"Nhóc là đàn ông con trai sao lắm lời như đàn bà con gái vậy? Hỏi mấy vấn đề đó làm gì? Con nít con nôi biết chi. Lại đây chị không kể cho nhóc nghe nữa. Chị dạy nhóc chơi cờ."
Nhóc bị cô miễn cưỡng kéo lại giường. Ông bà cô nhìn nhau, bốn ánh mắt chứa đầy khó hiểu.
Trong đầu hình thành giống nhau một câu hỏi.
"Con Ngọc, nó làm sao vậy kìa?"
Năm phút sau trôi qua, nàng với bà cô đã may xong. Bà cô đem cất vào tủ. Ông cô đã đi ra vườn sau nhà đào khoai.
Nàng cầm ấm trà lên rót một ly uống một ngụm giải khát.
Nhóc đang chán chê ngồi nghe cô chỉ chơi cờ mà ánh mắt đặt lên chỗ nàng không rời.
"Này, này nhìn đâu vậy?"
"Em không chơi với chị nữa. Em đi chơi với chị xinh đẹp."
Nhóc lại tuột xuống giường chạy lại chỗ Vỹ Dạ. Nàng xoa xoa đầu nhóc, hướng tới cô cất giọng.
"Chúng ta cùng nhau ra giúp ông đào khoai đi"
"Hừ... Cô với nhóc đi đi. Tôi không rảnh."
Cô hừ lạnh nằm phịch xuống. Giả vờ nhắm mắt lại ngủ.
"Cô chủ thật là, giữa trưa nắng nóng ông đi đào khoai để cho chiều cô nướng ăn mà cô chẳng chịu giúp gì cả."
Vỹ Dạ lắc đầu chịu thua. Nắm tay nhóc bỏ đi ra sau vườn.
Khó chịu len lói trong lòng cô. Thầm nghĩ đi thì đi còn cười với nhóc làm gì? Chói mắt chết đi được. Già trẻ không tha, gặp ai cũng tỏa mị lực cho bằng được mới chịu.
Điên với cô hầu ngốc ấy chết mất.
Cô lập tức bật dậy lấy ba cái áo khoác, ba cái nón trong túi đồ của cô với túi đồ của nàng chạy theo.
Ra đến vườn rau lang, nàng thấy ông cô đang cực nhọc đào, liền nói.
"Ông ơi, ông vào nhà nghỉ đi. Để cháu đào cho. Ở đây nắng lắm!"
"Không sao, cháu với nhóc ấy vào nhà đi. Ông đào vài củ nữa là được."
Ông cô thở phì phò, khó khăn nói. Giữa cái nắng nóng này, ở ngoài lâu một chút như tưởng mình đang ở trong lò than.
Thật sự nóng đến cháy da cháy thịt.
"Ông vào nhà đi. Bọn cháu đào cho."
Lần này không phải nàng lên tiếng mà là cô. Cô đã mặc áo khoác, đội nón, áo khoác cổ cao nên cô kéo lên tận nửa mặt che kín mít.
Hai cái áo và nón còn lại thảy qua cho nàng, ra vẻ cất giọng.
"Cô với nhóc mặc vào nhanh. Bộ định ra đây rồi trở vào nhà làm bao công hay sao mà không biết lo. Có khi còn cảm nắng nữa."
Ông cô thấy có cô cũng từ vườn ra lang đi ra nói.
"Vậy các cháu đào đi. Ông vào nhà nghỉ ngơi. Nhớ đừng phá nát vườn rau của ông là được."
Trán cô nổi lên ba vạch hắc tuyến. Sao ai cũng đề phòng cô phá hết vậy? Trên thành phố, ba mẹ cô chắc vì lí do này mới tống cô xuống đây. Vì sợ chưa tích đủ vốn để dành làm của cho cô lập gia đình thì có lẽ họ tiêu hết vào việc mua lại chén đĩa, sửa lại nhà cửa quá.
Ở quê, ông cô chỉ trồng duy nhất hai loại rau là rau lang và rau muống. Nay sợ cô phá nát vườn rau lang lấy rau đâu mà ăn.

Yêu Lúc Nào Không HayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ