Chương 26: Lời thật lòng

371 32 2
                                    

Vỹ Dạ thật sự đi ra mở cửa, đứng trước mặt cô nàng chẳng buồn lên tiếng. Im thin thít cúi đầu nhìn mặt đất.
"Đừng giận nữa. Tôi xin lỗi."
"Giận? Vỹ Dạ lấy tư cách gì giận cô? Tiền này, cô chủ giữ đi, cô muốn mua gì thì mua. Đi đâu thì đi, Vỹ Dạ không theo cô nữa. Không muốn quản cô nữa."
Nàng nhét tiền vào tay cô, cất giọng đều đều chẳng nghe rõ đây là cảm xúc gì.
Cô nghe mà tim nhói liên tục. Tất cả đều tại cô chê nàng ngốc, lợi dụng sự tin tưởng và sự lo lắng của nàng bày ra trò đùa quá trớn này.
"Vỹ Dạ tôi sai rồi. Đừng giận nữa, tôi không muốn chúng ta như thế."
"Tại sao giờ cô lại không muốn. Chẳng phải trước đây cô nói cô ước như thế còn không được sao? Giờ thì Vỹ Dạ thực hiện cho cô. Cô nên vui chứ?"
Vỹ Dạ dường như không muốn nói nhiều với cô, giơ tay định đóng cửa nhưng cô lại lấy tay chặn.
"Cô như vậy tôi không quen. Cô có thể trút giận lại cũng được nhưng đừng thế mà."
"Vỹ Dạ mệt rồi. Cô về đi."
Cô kiên quyết không đi, càng ngày càng bước chân vào phòng nàng luôn. Dù nàng đẩy cô cỡ nào đều là vô ích.
Nàng đã hai ngày không ăn không uống, hơi sức đầu mà đấu với cô. Mới chỉ nói vài câu là đã thấy mệt. Mắt cũng hoa, cảm thấy những thứ xung quanh đang xoay chuyển.
Bịch.
Vỹ Dạ bất chợt ngất đi. May là cô dang tay đỡ kip. Bế nàng đặt lên giường, cô lo lắng.
"Vỹ Dạ, cô sao vậy?"
---------------
Lúc nàng tỉnh lại đã là buổi trưa, mở mắt ngồi dậy ra thấy cô gục bên cạnh giường, nàng liếc mắt nhìn xung quanh, phòng nàng được dọn rồi.
Mấy món quà nàng ném đều được nhặt lên bỏ lên bàn học.
"Khụ...khụ..."
Cơn ho đến bất chợt khiến cổ họng đau rát, bụng vì không có thức ăn nên đau thắt lại.
Rất khó chịu.
Cô bị tiếng ho của nàng đánh thức. Dụi dụi mắt, đi lấy cốc nước cho nàng.
"Uống đi."
Nàng nhẹ giơ tay lấy, nhấp một ngụm cảm thấy dễ chịu hơn, liền uống tiếp mấy ngụm nữa.
"Đủ rồi, đừng uống nhiều nước quá. Tôi lấy cháo cho cô ăn."
Cô giật lại cốc nước, đi lấy thố cháo mở ra đưa cho nàng.
Nàng không cầm.
"Tôi mới mua không lâu, còn nóng đấy. Mau ăn đi"
Thấy thuyết phục nàng vô dụng. Cô trực tiếp ngồi xuống cái ghế nhỏ đặt cạnh giường nàng. Cầm muỗng múc lên, đưa lên miệng thổi nguội rồi đưa đến miệng nàng.
"Há miệng."
Một phút trôi qua, muỗng cháo trên tay cô vẫn còn nguyên.
Giận thì cũng đừng ngược đãi bản thân chứ?
"Ăn nhanh, cô không ăn tôi dùng cách khác ép cô ăn. Tôi biết cô thường xem phim trên tivi, cho dù ngốc tới đâu cũng biết cách khác là cách gì mà đúng không?"
Bị lời cô nói làm cho tức lên. Nàng mạnh miệng nói.
"Đùa với Vỹ Dạ như thế chưa đủ sao? Cô còn lấy cách đó ra hâm dọa. Cho dù cô không thích Vỹ Dạ cỡ nào cũng đừng lấy chuyện tình cảm ra đùa giỡn. Bởi cô có biết Vỹ Dạ thích cô nhường nào không? Cô đùa kiểu đó, tim Vỹ Dạ sẽ đau, sẽ tổn thương. Cô ác lắm! Cô là người ác nhất mà Vỹ Dạ gặp từ trước tới nay."
Nói xong, nàng vùi mặt vào hai gối khóc tức tửi.
"Ai da...đau quá!"
Vỹ Dạ đang khóc ngon lành. Nghe tiếng la của cô liền ngưng bặt, ngẩng đầu lên thấy thố cháo đã bị cô bỏ xuống giường nàng. Còn cô thì lăn lăn lộn lộn dưới đất.
Tưởng cô có làm sao thật. Nàng quýnh quáng phóng từ trên giường xuống, giữ chặt cô hỏi.
"Cô đau ở đâu? Làm sao lại đau? Cô có cần đi bệnh viện không?"
Giận thì giận mà thương thì thương. Thấy cô lăn lăn nàng kìm lòng không nổi. Nàng sợ cô bị gì thật, lo lắng sờ soạng khắp người cô kiểm tra.
"Tôi đau ở đây này."
Cô nắm tay nàng đặt lên ngực trái. Nơi con tim đang đập. Nhịp đập có chút rối loạn, rất nhanh.
"Tim cô chắc có vấn đề rồi. Nào, Vỹ Dạ đỡ cô dậy, phải đi bệnh viện kiểm tra mới được."
"Đi cái gì mà đi. Tim tôi đau vì tiếng khóc của cô đó, ngốc ạ."
Cô ôm chầm lấy nàng. Cái ôm rất chặt như sợ vụt mất nàng vậy.
"Buông ra, Vỹ Dạ không tin cô nữa."
Nàng cố đẩy thì cô càng ghì chặt.
"Tôi đùa thì cô tin, tôi nói thật thì cô không tin."
Vỹ Dạ bảo trì im lặng. Hai tay thôi đẩy cô ra mà buông thổng hai bên.
"Tôi thừa nhận đùa vậy không vui làm cô giận. Nhưng lúc đó tôi chỉ muốn xác định trong tim cô có tôi không thôi? Với lại bình thường tôi hay bắt nạt, chửi mắng cô ngu ngốc cũng là thật nhưng cũng vì thích cô quá nên mới đặt cô trong tầm mắt để quan sát tìm cách bắt nạt cô."
"..."
"Cô nghĩ xem, tôi và cô đều thích đối phương, luôn tìm cảm giác tồn tại trước đối phương. Dù cách của hai chúng ta trái ngược nhau nhưng mục đích thì chỉ có một. Có đúng không?"
Cô luyên thuyên bên tai nàng quá trời quá đất. Mấy câu sến súa học được ở đâu không biết đều đem ra áp dụng hết. Mặc kệ có tác dụng hay phản tác dụng, cô buộc phải nói hết mới yên tâm.
Sợ nàng nghe ít quá không cảm động nổi, không hiểu nỗi lòng của cô.
"Đủ rồi, cô đừng nói mấy lời sến súa nữa. Nó không phù hợp với tính cách của cô. Cô có nói cả trăm câu thì chỉ có mấy câu nghe nổi thôi. Còn lại toàn bộ cô nghiến răng nghiến lợi mà nói. Nghe cô tự làm khó mình chi bằng Vỹ Dạ tin cô nốt lần này."
Vỹ Dạ nghe hết nổi nên lên tiếng cắt đứt. Những ngôn từ hoa mĩ tuôn ra từ miệng cô quả thật rất uổng phí đó.

Yêu Lúc Nào Không HayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ