CHƯƠNG 8: Mẹ cô

322 34 2
                                    

Đúng 13 giờ, cả bốn người dọn dẹp đóng cửa. Ba mẹ cô cần phải đi công chuyện riêng nên mỗi người mỗi hướng. Nàng ngơ ngác nhìn theo.
"Ngẩn ngơ tới chiều luôn đi. Có về không thì bảo."
Cô dắt xe ra, yên vị trên yên trước, hét ầm lên với nàng.
Vỹ Dạ giật mình, lon ton chạy lại, ngu ngơ hỏi.
"Cô chủ chở Vỹ Dạ à."
"Biết rồi còn hỏi. Cô nói chuyện ý nghĩa chút được không?"
Cô nạt nộ, nàng bĩu môi. Hở cái là la, hở cái là mắng. Hỏng mấy là đánh.
Sống sao cho vừa lòng cô chủ đây.
"Chậm chạp như rùa bò. Lên xe nhanh coi."
Nàng nhanh chóng ngồi lên yên sau. Cô đạp xe chạy về nhà.
Chạy được mười phút, mồ hôi đổ ròng ròng trên gương mặt của cô. Cổ họng khát khô, chạy đến tiệm tạp hóa.
"Xuống xe, mua nước cho tôi uống. Nóng chết mất."
"Tiền đầu cô chủ?"
Cô quên béng mất tờ tiền của cô hầu ngốc này thuộc về tay mình. Móc từ trong túi ra đập lên tay nàng.
"Cầm đi mua nhanh lên. Khát muốn chết rồi."
Vỹ Dạ vào mua một chai nước suối rồi trở ra đưa cho cô.
"Nước đây cô chủ. Tiền thối nè:"
Cô cầm lấy hết. Tiền bỏ vào túi, mở nấp chai nước tu ừng ực gần hết nguyên chai.
"Cô không khát à."
Uống đã đời mới để ý tới sắc mặt đỏ ửng của nàng. Vì nắng quá nóng, da mặt nàng lại mỏng nên mới đỏ đến thế.
"Không khát."
"Không khát cái đầu cô. Trời nắng mà uống nước ít để môi cô khô nứt luôn hả? Muốn tiết kiệm tiền cho tôi thì nói đi. Ấp úng cái gì không biết. Còn đó, cầm mà uống đi."
Cô ném chai nước cho nàng chụp lấy.
Vỹ Dạ ôm chai nước ngồi lên xe. Cô tiếp tục chạy.
Nàng không hề mở nắp uống lấy một giọt nào cho tới khi về nhà.
"Cô còn ôm chai còn nguyên như lúc tôi đưa. Bộ sợ uống chung là mang thai? Cô lớn chừng này rồi mà tin mấy lời vớ vẩn đó. Đúng là tiếc cho bộ não học tốt của cô."
Cô luôn luôn thích khẩu nghiệp. Nói chuyện với nàng chưa lúc nào tử tế quá ba câu.
Vỹ Dạ nghe cô mắng chỉ im lặng mở cổng. Bởi nàng suốt ngày đi học đều nghe được cái lời uống chung mang thai từ miệng của mấy đứa bạn nên tin là thật.
Cho dù mấy bài học này, cô giáo có giảng ở lớp 8,9. Nhưng vì mặt quá mỏng nàng toàn không chú tâm học mấy bài đó, thả trôi tâm hồn lơ lửng phương trời xa để nghĩ tới mấy cái trong sáng. Mà trong sách nàng cũng ngại mở ra coi.
Như vậy, suy ra nàng rất ngây thơ, thuần khiết. Chẳng nhiễm bụi trần chút nào.
Cả hai vào trong nhà. Cô bỏ lên phòng tắm rửa, Vỹ Dạ quét dọn, lau chùi nhà cửa. Xong việc này, nàng bắt tay vào nấu nướng.
Hôm nay mẹ cô nói giải quyết chút việc riêng có thế về trễ. Bảo bữa ăn hôm nay chỉ một mình nàng nấu. Học được cái gì thì cứ nấu cái đó.
Có ăn là được.
-----------
Tại một quán nước.
Ở cái bàn góc trong cùng, mẹ cô với một người phụ nữ ngồi đối mặt nhau.
Người phụ nữ kia lên tiếng.
"Vỹ Dạ con bé sống vẫn tốt chứ?"
"Nó rất tốt. Hôm nay chị gọi em ra đây có việc gì?"
Mẹ cô không vòng vo, vào thắng chủ đề. Người phụ nữ kia sững sờ chốc lát, sau đó bật cười.
"Em vẫn như ngày nào. Luôn thẳng thắn như vậy? Chị gọi em ra đây là nói về việc chị đã qua thành phố khác sinh sống cùng Vũ Tùng. Sẽ không về lại đây thăm con bé nữa. Số tiền này nhờ em đưa cho nó, chị đã làm hết trách nhiệm của một người mẹ. Chào em, chị phải đi rồi. Anh ấy đang đợi ở bên ngoài."
Người phụ nữ đó rời đi để lại một số tiền đặt lên bàn. Mẹ cô cầm lấy mà bóp chặt trong tay, hận đến nghiến răng.
"Sao chị có thể tàn nhẫn với con bé như vậy?"
Người phụ nữ ấy không ai xa lạ là mẹ củaVỹ Dạ, là chị em kết nghĩa với mẹ cô.
Vỹ Dạ được sinh ra với sự oán hận của người phụ nữ ấy khi trao lầm con tim cho người đàn ông phụ bạc.
Tuy oán hận nhưng người phụ nữ ấy vẫn nuôi dạy nàng nên người cho đến khi hai năm về trước đã tìm được bến đỗ mới.
Và người chồng mới kia không thích sự có mặt của Vỹ Dạ khi cả hai có con với nhau.
Vỹ Dạ buộc phải rời đi đến nhà cô ở với danh nghĩa là làm người hầu theo ý người phụ nữ ấy.
Rời xa mẹ, nàng chưa bao giờ hận bất cứ chuyện gì. Nàng chỉ trách bản thân mình chưa trưởng thành để hiểu hết nỗi lòng của mẹ.
Một cô gái hiền lành, tốt bụng như Vỹ Dạ chưa từng vì chuyện gì mà biến đối tính cách.
Thế nhưng tại sao ông trời cho nàng một cái tâm hướng thiện nhưng lại lấy mất thứ quý nhất mà đáng lí nàng nên có.
Đó là một mái ấm gia đình.
----------
Ba cô xong việc về trước mẹ cô. Nhìn đồng hồ đã đến giờ cơm chiều. Mẹ cô còn chưa về.
Ba cô mới nói với cô và nàng đang xem ti vi.
"Chúng ta vào ăn trước đi. Mẹ con có lẽ về muộn."
Cô tắt ti vi, theo sau ba cô vào bếp. Nàng ngó ra cổng dòm dòm, sau đó cũng vào theo.
Cả một bàn ăn do chính tay nàng nấu. Màu sắc tuy không bằng mẹ cô nấu nhưng mùi vị không tệ.
Cả ba người ăn xong. Cô lau bàn, nàng rửa chén.
Ba cô ra phòng khách ngồi chờ.

Yêu Lúc Nào Không HayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ