Chương 3: Cảm nắng

367 34 2
                                    

"Tôi ở đây thì sao? Ý kiến gì?"
Mặt cô hầm hầm sát khí, hướng đến nàng phóng ra không ngừng.
Vỹ Dạ chột dạ, cắn cắn môi.
"Cô nói không muốn thấy Vỹ Dạ nữa. Giờ tự dưng lại lù lù xuất hiện trước mặt Vỹ Dạ mắng. Cô kì vừa thôi."
"Kì? Kì cái đầu cô. Tôi nói câu đầu là thật, câu sau là chỉ lỡ miệng, vậy mà cũng tin, bỏ đi. Cô mười mấy tuổi rồi còn ngây thơ như vậy? Đi, theo tôi về."
Cô đứng dậy, quay lưng định ra dắt xe đạp. Nàng ghị áo cô lại, lắc lắc đầu.
"Vỹ Dạ không về. Cô chủ còn ghét nên không về."
Nàng u buồn nói, cụp mắt rũ mi nhìn xuống tô mì ăn chẳng còn lại gì.
"Không ghét, không ghét nữa. Mau về thôi cô hầu ngốc của tôi."
Cô bất lực trước sự cố chấp của nàng. Bởi không muốn mẹ cô biết cô tìm thấy nàng mà không chở về thì mẹ cô sẽ băm cô thành mắm mất nên cô phải nhịn sự tức giận từ đáy lòng mới nói ra được mấy câu như thế.
Chứ thật tâm chả hề muốn tí nào. Ngàn lần muốn phỉ nhổ chính mình quá mức sến súa, nối cả da gà.
Vỹ Dạ nghe trong lời cô chủ toàn mật ngọt. Nụ cười trên môi hiện hữu, vui mừng nói.
"Tốt quá, cô chủ hết ghét Vỹ Dạ rồi. Giờ thì về thôi."
Vỹ Dạ vui đến nhắm cả mắt. Nàng mang theo balo có chút nặng vì chứa hết sách vở kéo tay cô ra tính tiền rồi lên xe cô chở về.
Suốt quãng đường đi, cô thở phì phò. Đôi lần dừng xe bên lề đường để hồi sức đạp tiếp. Vỹ Dạ ngồi sau yên xe cũng thấy tội cho cô chủ.
Nàng lấy trong balo ra một quyển sách, cố vươn tay đem sách che lên đầu cô cho đỡ nắng.
Cảm nhận trên đầu mình không còn nóng muốn bốc khói nữa, cô mới mở miệng.
"May ra còn biết tốt. Chứ tôi chở một con heo như cô, dưới mang nặng, trên lại hứng chịu nắng chắc sớm về với ông bà tổ tiên."
Lời nói độc thật. Vỹ Dạ bĩu bĩu môi, nhỏ giọng.
"Cô lại tìm cớ chê bai Vỹ Dạ. Cô không thấy người cô chở là mình hạc sương mai hả? Lấy đâu ra mỡ thừa để thành một con heo?"
"Hừ... Không thèm nói với cô nữa. Dưỡng sức để chở cô về nhà trình diện với mẹ tôi thì tốt hơn."
Dùng tốc độ đạp cực chậm như rùa bò. Cuối cùng cô và nàng đã về được đến nhà.
Cả hai đi vào trong, ba mẹ cô đang ngồi sofa chờ tin. Thấy nàng đằng sau lưng cô, mẹ cô vội vã bật dậy đi lại đẩy cô qua một bên ôm lấy nàng.
Vì đuối sức nên cô trong người không khỏe, đầu óc có hơi choáng, bị đẩy một cái đứng không vững loạng choạng té xuống sàn, bất tỉnh.
"Em đẩy con nó té rồi."
Trước lúc mất đi ý thức hoàn toàn cô chỉ nghe được duy nhất câu nói của ba cô. Bất tỉnh suốt ba tiếng đồng hồ, cuối cùng cô cũng tỉnh trở lại. Mở mắt ra nhìn xung quanh, cô biết đây là phòng ngủ của mình. Rục rịch ngồi dậy, đánh thức Vỹ Dạ gối đầu ngủ bên cạnh.
"Cô chủ tỉnh rồi. Làm Vỹ Dạ lo chết mất."
"Ra ngoài tôi đi tắm"
Cô ra lệnh, day day thái dương. Đầu óc vẫn còn choáng đây này. Trong người cảm thấy rất khó chịu.
"Không được tắm. Cô chủ bị cảm nắng phát sốt, bà chủ nói tuyệt đối không cho cô tắm, chỉ được lau mình."
"Lau cái đầu cô. Cả người tôi mồ hôi không, lau sạch chắc? Tôi tắm mặc tôi, mẹ tôi hỏi thì nên biết nói gì rồi đó. Cấm lén phén mách lẻo nghe chưa."
Cô cau mày liếc nàng nửa con mắt. Tối ngày cứ lèm bà lèm bèm bên tai cô như con ong suốt ngày cứ vo ve vo ve.
"Không mà, cô đừng cãi lời. Người lớn nhiều kinh nghiệm cô nên nghe mới đúng. Lỡ cô tắm bệnh nặng hơn thì sao?"
Vỹ Dạ một mực ngăn cản cô xuống giường, nàng nhào vào ngực cô mà giữ chặt gần như muốn cô dính luôn vào giường càng tốt. Nàng gấp đến độ hốc mất đỏ hoe.
"Xuống khỏi người tôi."
Cô gằn mạnh từng chữ. Từng hơi thở toát ra nguy hiểm trùng trùng. Tay để dưới nệm đã nắm chặt thành nắm đấm. Gân trên mu bàn tay hiện rõ mồn một.
"Không, xuống sẽ bỏ qua cơ hội cản cô."
Nàng một mực khăng khăng với quyết định của mình đưa ra. Cứ nằm đè cô chủ là cách tốt nhất.
"Vỹ Dạ, cút xuống."
Cô phẫn nộ, lồng ngực phập phồng lên xuống. Nàng cảm nhận được đó, nhưng so với sự tức giận sắp bùng phát của cô chủ, nàng càng sợ bệnh cô trở nặng hơn.
Lì lợm không chịu trèo xuống.
"Vỹ Dạ, được lắm. Cái đồ ngốc không biết lửa gần rơm lâu ngày cũng bén là gì?"
Cô trở người một cái đem nàng đặt dưới thân. Áp sát cực kì, chỉ cách nhau có mấy mi li mét. Hơi thở của cô phả vào cổ cùng mặt nàng làm nàng đỏ mặt khó chịu, vặn vẹo thân người muốn trốn thoát.
"Cám giác bị đè bên dưới thế nào, dễ chịu không?"
"Một chút cũng không có. Cô chủ, Vỹ Dạ biết sai rồi, cô xuống đi"
Trong mắt Vỹ Dạ tràn ngập sự hối lỗi. Nàng chấp tay năn nỉ cô tha lỗi.
"Hừ. lần sau cãi tôi, dám động loạn trên người tôi thì tôi sẽ không bỏ qua đâu?"
Hừ một tiếng, cô trèo xuống khỏi người nàng đi lấy quần áo vào phòng tắm. Để lại gương mặt méo mó của Vỹ Dạ. Miệng nàng mở to chưa kịp kêu hai tiếng không được thì cô đã vào phòng tắm mất tiêu.

Yêu Lúc Nào Không HayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ