Cô xuống nhà, vào bếp thấy trên bàn ăn đã có hai tô mì nóng nghi ngút khói. Nàng còn đang rót hai cốc nước lọc bưng tới.
Vừa chạm phải gương mặt của nàng. Cô giật mình, ánh mắt lộ vẻ chán ghét.
"Đêm qua con muỗi nào cắn bọng mắt cô hả?"
Vỹ Dạ biết bọng mắt nàng sưng rất khó coi tuy nàng đã chườm đá nhưng không thuyên giảm được bao nhiêu. Liền quay mặt sang hướng khác.
"Không phải, cô chủ ăn sáng đi."
Cô khinh khỉnh bỏ qua, cầm muỗng đũa xử lí tô mì.
Ăn xong, cả hai ra sân. Cô chỉ chỉ chiếc xe đạp đậu một góc, ra lệnh.
"Chỉ có thể đi bằng xe đạp. Cô chở tôi."
Vỹ Dạ nín thin. Với cái thân hình cao to của cô chủ, nàng chở nổi là một vấn đề cực kì lớn.
Dắt chiếc xe đạp ra ngoài. Nàng gác chóng đậu một lát, khóa cổng kĩ càng rồi mới leo lên yên trước ngồi, tay cầm tay lái đến run rẩy khi cô vừa đặt mông ngồi lên yên sau.
"Đạp đi. Lề mề cái gì?"
Cô hối thúc, nàng gắng sức đạp. Đạp được một hồi, sắp tới địa chỉ quán ăn. Nàng tránh không được ổ gà, loạng choạng ngã xuống xe. Cô không khá hơn là mấy.
Cả hai đứng lên dưới sự giúp đỡ của người phụ nữ trung niên đi tản bộ buổi sáng.
"Hai đứa có sao không?"
"Không ạ, cảm ơn cô đã giúp bọn cháu."
"Không có gì, hai đứa cẩn thận chút. Mà sao cháu này to con hơn lại còn cao nữa này sao không chở cô bé, để cô bé chở như vậy?"
Tiếng chất vấn ấy làm da mặt cô đỏ lên. Xấu hố chết mất, không nói không ràng phất tay bỏ đi.
Nàng cười ra nước mắt. Cúi đầu cảm ơn người phụ nữ ấy rồi cuống quýt dắt xe chạy đuổi theo.
Cô đùng đùng bỏ vào quán ăn. Mẹ cô thấy mặt cô đen như lọ nồi, tới xách tai cô mắng.
"Sáng sớm ai quỵt tiền con mà con đem cái mặt đen thui tới đây. Hay là con chê gia đình ta bán đắt, muốn dọa cho khách chạy bớt để quán ế ẩm, ba mẹ khỏi cần con đến phụ hả?"
"Con nào dám có ý đó. Mọi chuyện tại cô hầu ngốc kia. Nói đến là tức chết mất:"
Cô hừ hừ trong miệng. Xem ra nộ khí rất nhiều. Mà lại phát hỏa không được khiến cô khó ăn khó ở như vậy.
Mẹ cô buông tai cô ra, hằng giọng.
"Được rồi, vào phụ ba con lau dọn bàn ghế cho sạch đi."
Cô đi vào cũng là lúc nàng dắt xe đuổi tới nơi. Gác chống đậu bên ngoài, nàng rụt rè tiến vào.
"Bà chủ, cô chủ..."
Mẹ cô biết nàng muốn nói gì. Chặn ngang lời nàng, cất giọng.
"Con mặc kệ nó đi. Chắc sáng nó ăn không tiêu mới hay cau có vậy đó. Thật là, cái tính xấu của nó không biết giống ai đây nữa."
Nói rồi mẹ cô kéo tay Vỹ Dạ tới chỗ nướng thịt.
Đúng 6 giờ, bắt đầu có khách tới mua cơm. Người đem về, người ăn tại chỗ.
"Vỹ Dạ, con bưng ra bàn cho chú đó đi."
Mẹ cô vừa làm xong một đĩa cơm sườn đưa cho nàng, bảo bưng ra cho khách.
Nàng nhanh nhẹn đi ngay. Cô thấy thế hừ lạnh, lầm bầm trong lòng.
"Nhìn cái mặt tươi cười là muốn đánh mấy cái. Nghĩ sao ông chú đó già cỡ ba tôi mà cô còn cười cười. Định câu dẫn cho người ta bỏ vợ chắc?"
Cô đúng là suy bụng ta ra bụng người. Bán mà không tươi cười với khách chẳng lẽ phải cau có như cô mới chịu. Vậy ai tới ăn đây?
"Con còn đứng đó làm cái gì? Hộp cơm, với hộp bún mẹ làm xong bỏ trong bịch, con còn không đem ra cho dì đó. Để người ta đợi nãy giờ kìa. Mất khách nào, mẹ bắt con bù tiền vào."
Mẹ cô đanh thép chửi. Cô mới hoàn hồn, cầm lấy bịch đó đưa cho dì bên ngoài.
"Của dì đây."
Nhận số tiền đủ, cô vào bỏ trong hộc. Đứng bất động như một pho tượng, chừng nào mẹ cô réo một tiếng, ba cô kêu một tiếng mới nhấc chân đi. Bằng không lặng yên đứng một chỗ chăm chú theo dõi mọi cử động của Vỹ Dạ để mà lấy cớ rủa thầm nàng.
Nàng đem cơm ra cho khách mà cảm thấy sóng lưng mình lạnh buốt. Tựa như có ánh mắt đang chọc chọc về phía này.
Ngoảnh đầu nhìn lại một cái. Chạm ngay phái ánh mắt của cô. Nàng ngạc nhiên nhìn châm châm. Điều này làm cô không thích, gắt gỏng.
"Nhìn gì?"
Ngay lúc này cũng có một vị khách đang nhìn về phía cô. Nghe tiếng cô gắt, người đó cau mày đứng dậy bỏ đi.
Ba cô thấy thế, chạy lại níu khách.
"Anh chờ đã."
"Tôi nghe bạn tôi giới thiệu quán cơm này ngon, nhân lúc tôi còn ở thành phố này ghé ăn thử. Không ngờ thái độ tôn trọng khách hàng ở quán của các anh không có."
Vị khách đó lái xe đi một mạch. Ba cô tiếc nuối nhìn theo. Mất một vị khách trong ngày rồi. Quay vào trong xá giận lên cô.
"Con xem, làm việc thì con không giỏi, chỉ giỏi lo đuổi khách. Tức với con chết mất. Nào, con đừng ở đây nữa, ra rửa chén cho ba."
Cô hậm hực bỏ xuống đằng sau rửa chén, rửa đĩa.
Loảng xoảng.
Bao nhiêu là đĩa trong tay cô bể hết ra. Khách ngồi ăn cơm mà nhịn không được đưa ánh mắt cảm thông cho ba mẹ cô.
Có người không khách khí nói rằng.
"Thật tội cho anh chị. Bán được bao nhiêu tiền lại phải mua chén đĩa mới."
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Lúc Nào Không Hay
RomanceCô hầu gái Vỹ Dạ ngây thơ, hiền lành hết long chăm sóc cô chủ Lan Ngọc. Mà cô chủ ấy đâu dễ tính như thế, suốt ngày mặt mày cau có, làm hung làm dữ với nàng. Để rồi một nàng chợt nhận ra bản thân đã yêu Vỹ Dạ. Liệu cô chủ này có tỏ tình không?