Chương 4: Trừng phạt

420 37 2
                                    

Vỹ Dạ lủi thủi xuống nhà. Mẹ cô đang trong bếp làm cơm chiều, nàng đi vào phụ giúp một tay. Nhiều lần muốn mở miệng nói chuyện cản không được cô chủ nhưng ngặt cái cô chủ đã dọa nàng.
Nếu nói ra, nàng sẽ không giữ lời hứa với cô chủ ư?
Mãi cứ ấp úng khiến mẹ cô nhận ra nàng bất thường, nhíu nhíu mày hỏi.
"Con có gì muốn nói sao?"
"Dạ...Dạ...Cô chủ không nghe con, cô nhất quyết đi tắm."
Vỹ Dạ run run, lỡ miệng thốt ra. Nàng muốn giấu cũng không giấu được, bởi đứng trước người đáng sợ nhất nhà, giấu sẽ qua cặp mắt tinh tường này sao?
Cô chủ mà ở đây nàng dám chắc mình không hó hé tiếng nào. Nhưng trong bếp hiện tại có hai người nàng và mẹ cô thì bầu không khí nghiêm trọng này đáng sợ biết mấy.
Tâm trạng nàng thấp thóm. Vừa nhìn mẹ cô vừa nhìn về phía xa xa. Nàng đang định nói thêm gì đó nhưng đã chậm.
Một tiếng rống như sư tử gầm dữ dội vang lên.
"Lan Ngọc, đứa con gái đáng chết."
Tiếp đến bước chân ầm ầm hướng về phía cầu thang. Vỹ Dạ nuốt nước bọt, lật đật tắt bếp chạy theo sau.
Trên phòng, sau khi cô tắm rửa sạch sẽ ngã người trên giường thư giãn.
Mẹ cô từ ngoài mở cửa xông vào, tức giận xì khói nhìn đứa con gái to con lớn xác không biết nghe lời này.
"Lan Ngọc."
Tên cô được rít qua từng kẽ răng. Cô mở mắt, tự dưng cảm thấy một trận lạnh buốt truyền dọc sóng lưng. Thấy trước mặt là mẹ đang bùng bùng sát khí, sau lưng là cô hầu ngốc nghếch cúi đầu rụt rè.
Cô hiểu rồi. Cô hầu này giám mách lẻo, hết sợ cô rồi đúng không?
Mẹ cô phát hiện ánh mắt cô luôn chòng chọc về phía nàng, giơ tay che tầm nhìn hắng giọng hỏi.
"Nhìn con bé làm gi? Định ở trước mặt mẹ bắt nạt nó hả?"
Cô nén đi cơn tức, đem nó vùi sâu xuống tận đáy lòng. Vẻ mặt hòa hoãn nói.
"Có đâu mẹ. Con chịu không nổi mồ hôi trên người nên mới đi tắm, con biết lỗi rồi. Con sẽ uống thuốc đầy đủ không để bệnh trở nặng đâu."
"Hừ... Nói thì hay lắm! Con có nghe mẹ bao giờ đâu."
Mẹ cô hừ lạnh, liếc xéo cô.
"Con nghe mẹ mà. Được rồi, mẹ đừng giận nữa, sắp tới giờ cơm chiều rồi. Mẹ đi nấu cơm đi, con nghỉ ngơi một chút."
Cô vuốt giận mẹ cô, kéo kéo cánh tay, bày ra dáng vẻ tội nghiệp.
"Hừ... Con mà bị bệnh nặng hơn. Xem coi mẹ có bỏ mặc con nằm đó không."
Mẹ cô liếc mắt, đánh lấy tay cô. Vì đau cô rụt lại, nhìn bàn tay hiện lên dấu đỏ. Trong lòng khóc thầm.
Hở mà cô trái ý là mẹ cô đánh chẳng nương tay chút nào.
Đến khi cô ngước mắt nhìn lên, bóng dáng mẹ cô đã biến mất. Chỉ còn có Vỹ Dạ khép nép đứng đó.
Cô ngồi trên giường, ngoắc ngoắc ngón tay.
"Lại đây nói chuyện chút."
Ngược lại lời cô gọi, nàng liên tục lùi về sau né tránh.
"Lại cãi lời rồi. Ha...xem ra công sức tôi rước cô về đổ sông đổ bể đúng không? Không biết ơn thì thôi, còn mách mẹ khiến mẹ đánh tôi."
Cô tự dưng giận dữ. Sắc mặt chuyển sang thâm trầm đáng sợ. Trên đầu cô tựa như có rất nhiều mây đen bao phủ.
Vỹ Dạ mắt lấp lánh nước, nhỏ giọng.
"Cô chủ, cô đừng giận."
"Giận? Cô đáng để cho tôi giận? Tôi chỉ đang tức đấy. Ý kiến gì?"
Cô hất càm cáu gắt. Ánh mắt phóng ra hàng ngàn tia lửa phóng về phía nàng.
Vỹ Dạ âm thầm nuốt nước bọt. Gật gù đầu coi như chấp nhận.
"Là Vỹ Dạ nghĩ sai. Cô chủ, cô muốn trách mắng gì Vỹ Dạ đều được."
Nàng không muốn cô chủ mang cơn tức đi nghỉ ngơi. Nên phải đem thân mình ra gánh chịu. Thật không lường trước được điều gì, chỉ là nàng lùi có mấy bước mà khiến cô chủ tức đến muốn đem nàng băm thành mắm.
Giờ đây, nàng chuộc tội là được chứ gì.
Vỹ Dạ lấy hết can đảm tiến tới giường cô. Quỳ gối xuống, khoanh hai tay trước ngực, im lặng chịu.
Vẻ mặt cô hòa hoãn đôi chút. Lấy tay nhéo má nàng thật mạnh, gằn giọng.
"Đây là trừng phạt nhẹ. Còn về sau mách lại tôi đánh tét mông cô. Tin không?"
"Tin, Vỹ Dạ tin. Vỹ Dạ không dám trái lời nữa"
Vỹ Dạ ứa nước mắt. Cô chủ nhéo má nàng còn đau hơn cả khi nhéo tai.
Thấy bản thân bắt nạt cô hầu ngốc làm tâm tình cô cực kì dễ chịu. Buông tay ra, liếc mắt bảo.
"Giờ tôi ngủ. Lát mẹ tôi nấu gì thì mang lên cho tôi. Cô cũng ngồi đây một chút rồi hẳn đi. Nghe chưa?"
Giữ nàng ở lại là không muốn mẹ cô phát hiện cái má phúng phính ấy bị cô nhéo tới đỏ hồng. Lỡ may mẹ cô trừng phạt cô thì hai má cô sưng như mặt mâm luôn.
Cộng thêm cái vụ hồi sáng mà chưa kịp trị tội cô. Chắc cô không chết vì bệnh mà chết vì bị trừng phạt quá!
Vỹ Dạ ngoan ngoãn nghe lời gật đầu. Chưa có đứng lên, quỳ gối ở đấy nhưng vẫn dang tay ra giúp cô nằm xuống, đắp chăn ngay ngắn.
Cô nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Nàng quỳ bên mép giường, chống cằm ngắm nhìn gương mặt cô chủ nhà mình. Khóe môi kìm không đặng, hé nở nụ cười ngốc nghếch.

Yêu Lúc Nào Không HayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ