Phần 28: Tình yêu thật đẹp (end)

466 29 0
                                    

"Xong rồi, mau lại đây ngồi nói chuyện chút."
Cô ngoắc tay kêu nàng, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh. Nàng chầm chậm nhấc bước chân đi tới, chưa kịp tự ngồi xuống thì đã bị cô kéo mạnh làm nàng ngã nhào.
"Cô chủ kì ghê."
"Đừng gọi cô chủ nữa."
"Không được, Vỹ Dạ gọi quen rồi."
"Không được cũng phải được. Mẹ tôi nói gọi cho đàng hoàng mới giống người yêu nhau"
Miệng thì nói còn tay thì thích thú nhéo má nàng không buông.
"Vậy gọi cô bằng tên ha?"
Vỹ Dạ ngốc ngốc suy nghĩ cách gọi.
"Ừ, mà phải xưng chị em nữa nghe chưa?"
"Lan Ngọc, chị buông em ra."
Cô mới dứt lời nàng liền áp dụng cách gọi mới. Nghe xong cả hai không hẹn cùng nhau đứng hình mất mấy giây.
"Sao nghe ghê ghê."
Cô chau mày nói, nàng bên cạnh gật đầu theo.
"Thôi, không đổi đâu cô chủ. Gọi như này vẫn hay hơn. Vỹ Dạ thích gọi cô là cô chủ."
"Ừ, mà chắc em mệt rồi phải không? Tôi cho em mượn đùi nằm, nhanh nằm ngủ xíu đi."
Cô vừa xưng tôi gọi em khiến Vỹ Dạ nhìn cô chầm chầm.
"Cô có bị ép quá không?"
"Lắm lời, em gọi tôi là cô chủ xưng tên nghe không kì như tôi xưng tôi gọi cô. Mà chúng ta xưng hô chị em quá ghê nên để tôi sửa thành như vậy là hợp lí rồi. Mau ngủ đi."
Cô để nàng nằm gối đầu lên đùi mình, xoa xoa đầu nàng cho nàng dễ ngủ.
Đợi tới khi nàng ngủ say thật sự, cô trộm hôn một cái ngay trán nàng.
"Hừm..hừm.."
Ba mẹ cô từ trong phòng đi ra. Thấy cô hôn trộm nàng liền đưa tay che miệng tằng hắng giọng.
Cô giật mình, mặt đỏ lên như gấc.
"Ba mẹ ra khi nào vậy?"
"Mới ra nhìn thấy con hôn trộm con bé."
Mẹ cô tiến tới cười tà mị trêu ghẹo khiến mặt cô vốn đỏ nay càng đỏ hơn. Lâu nay cô chưa từng lén lút làm chuyện gì, nay lại vì hôn trộm một cái mà bị bắt gặp. Cô cảm thấy như bị quăng xuống vực thẩm, không biết nên nói sao đây nữa.
"Haha...xem con ngại kìa."
Ba cô nhìn dáng vẻ của cô nhịn không nổi cười ngặt nghẽo. Cô ngước mắt nhìn ba mình với cái nhìn khác lạ. Ba cô xưa nay là người nghiêm túc, ít nói, giờ lại tự dưng giống với tính mẹ cô cười cười trêu cô luôn.
"Đúng, đúng, con nó thay đổi rồi. Da mặt cũng mỏng hơn xưa, chúng ta thôi chọc con nó nữa đi."
Mẹ cô cười haha hai tiếng, sau đó khoác tay ba cô trở về phòng.
Cô thở phào nhẹ nhõm, tự nhủ thầm.
"Sau này có hôn cũng hôn công khai. Hôn lén bị bắt gặp mất mặt chết được."
Vỹ Dạ gối lên đùi cô ngủ một giấc thật dài tới tận chiều mới thức dậy. Nàng ngồi dậy thì thấy cô đúng lúc cũng mở mắt nhìn mình.
"Cô để Vỹ Dạ gối đùi cô ngủ ngon. Còn cô ngủ ngồi như vậy rất không thoải mái đúng không?"
Cô giơ tay cốc đầu nàng mắng yêu.
"Biết như vậy còn không mau xoa bóp đùi cho tôi. Bị đồ ngốc như em gối đến mất hết cảm giác rồi đây này."
Vỹ Dạ bĩu bĩu môi xoa xoa đầu.
"Vỹ Dạ vốn dĩ có muốn ngủ đâu, đều tại cô lôi kéo dỗ dành tiến vào giấc ngủ. Giờ quay ra trách người ta. Cô kì cục ghê đó."
"Ha...được tôi tỏ tình làm người yêu rồi giờ hết biết sợ đúng không? Nói một câu cãi lại chục câu. Gan đúng là to ra không ít."
Cô kéo nàng ôm vào lòng trách mắng. Vỹ Dạ giơ tay chọt chọt ngực cô, nhỏ giọng.
"Cũng tại cô chủ dạo này nuông chiều Vỹ Dạ quá đó. Lá gan đúng là so với trước lớn ra không ít."
"Đồ ngốc còn dám nói tại tôi."
Cô nắm cằm nàng để nàng nhìn vào mắt mình. Hai cặp mắt giao nhau phóng ra muôn vàn tia yêu thương nồng cháy.
Cô từ từ cúi đầu xuống, Vỹ Dạ liền vội vàng nhắm tịt mắt.
Môi chạm môi, nụ hôn phớt qua như chuồn chuồn đạp nước đủ khiến tim cả hai đập thình thịch vì sự rung động mãnh liệt này.
"Cô chủ, Vỹ Dạ thích cô."
"Chỉ thích thôi sao?"
Cô nhướn mày hỏi.
Vỹ Dạ lắc đầu, nói lại lần nữa.
"Nói đúng hơn là yêu cô rất rất nhiều. Nhiều đến thế này cơ."
Nhìn hai cánh tay dang rộng của nàng chứng tỏ tình yêu nàng dành cho cô lớn lao như thế nào. Cô liền phì cười, xoa xoa đầu nàng.
"Em thật ngốc nghếch đáng yêu."
---------------
Thấm thoát kì nghỉ hè của cả hai đã kết thúc. Hôm nay là ngày đi xem danh sách lớp của cả hai. Nàng đã là học sinh lớp 10, cô là học sinh lớp 12.
Nàng học chung trường với cô nên cả hai đi cùng nhau.
Bàn tay cô bao trọn bàn tay nàng dắt nàng đi xem danh sách lớp trước rồi dắt nàng tham quan trường học trước con mắt của biết bao nhiêu người.
"Cô chủ buông tay đi. Đây là trường học đó."
Đi bên cạnh cô mà nàng cứ ngoái đầu nhìn về phía sau. Phát hiện có biết bao ánh mắt dồn về nơi đây.
"Chúng ta chỉ nắm tay chứ có sờ mó các kiểu đâu mà sợ. Hơn hết này chỉ là đi xem danh sách lớp tham quan trường học, tôi mới dắt tay em đi là vì em còn bỡ ngỡ. Chứ mốt vào khai giảng năm học em có mơ cũng không được dắt đâu nghe chưa?"
Cô nói một tràng vào mặt nàng làm nàng câm nín. Lượn quanh quanh dưới sân trường, cô chỉ tay các dãy phòng học nói cho nàng biết, rồi chỉ căn tin, phòng vệ sinh. Cái gì chỉ được đều chỉ hết cho nàng để mốt vào học biết đường mà đi.
"Ê Lan Ngọc, mày hẹn tụi tao cùng đi xem danh sách lớp xong rồi đi ăn mà mày bỏ tụi tao đợi nãy giờ ở bảng xem danh sách. Mày quá đáng lắm đó."
Ba thằng bạn thân cô chạy lại vỗ vai cô mắng xối xả.
Cô cười trừ nói.
"Xin lỗi tụi bây tao quên."
"À mà mày nắm tay Vỹ Dạ là sao?"
Chàng trai lúc trước để mắt đến Vỹ Dạ nhiều nhất, còn đứng cùng trên xe buýt nàng ngã vào ngực cậu ta, nay phát hiện cô cùng nàng tay nắm tay, tò mò hỏi.
"Cô ấy là người yêu tao. Mày tém tém lại bớt mơ tưởng nha chưa?"
Cô che chắn trước mắt Vỹ Dạ không cho ba thằng bạn nhìn.
Cậu ta trề môi tiếc nuối.
"Ha...ngay lần đó hóa ra mày đề phòng tao. Hèn gì tao với hai thằng nó rủ mày đi chơi dắt theo Vỹ Dạ mày đều nói nhà bao việc."
"Hừ...tao thông minh mà. Có người yêu phải giữ chứ?"
Cô hếch mặt khinh thường ba thằng bạn.
"Haha...còn nói lúc trước không bao giờ thích Vỹ Dạ. Miệng lúc nào cũng nói cô hầu ngốc đó tao mà thích thì tao đi bằng đầu. Giờ mày thừa nhận không chỉ thích mà còn yêu Vỹ Dạ thì mày phải thực hiện lời nói mạnh miệng kia đi."
Ba chàng trai kia cũng hếch mặt lại nhìn cô cười haha. Cười trên nỗi đau của người khác.
"Tụi bay nên biết tao nói giỏi hơn làm. Thằng nào tin tao, thằng đó là thằng ngu."
Cô cười nhếch miệng, nắm tay Vỹ Dạ chạy như bay ra khỏi trường. Ba thằng bạn thân rượt theo sát rạt.
Vỹ Dạ chạy theo cô mệt thở không ra hơi.
"Chạy mệt quá cô chủ."
"Mệt cũng phải chạy. Em yêu tôi thì phải có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Tôi nói bọn nó như thế nếu không chạy, đợi bị bắt thì toi đời."
Vỹ Dạ siết chặt cái nắm tay, bước chân tăng tốc chạy. Cả hai vừa chạy vừa quay mặt nhìn nhau mỉm cười.
"Đồ ngốc, mãi bên tôi như thế nhé!"
"Vỹ Dạ hứa sẽ mãi yêu cô gái tên Lan Ngọc. Cả đời không đổi thay."
End.
——————————————————
Vậy là đã kết thúc rồi!!
Xin lỗi vì để mn chờ lâu!! Do là tui đang làm video bên youtube nên bận hơn...
Cũng mong mn ủng hộ tui bên youtube như bên đây!!
Link: https://youtube.com/channel/UCB8kUMBWYgkBVjiLPdvRZ5Q

Yêu Lúc Nào Không HayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ