Trống ngực đập thình thịch, Lăng Vệ từ trong giấc mơ hốt hoảng choàng tỉnh, dồn dập thở dốc.
Đáng lý ra không nên uống nhiều rượu như vậy.
Sau khi giành chiến thắng, ở tiệc chúc mừng do hiệu trưởng tổ chức đã uống không ít, đã vậy lúc về nhà, vì mẹ tự mình mời rượu nên càng không thể từ chối mà uống thêm mấy ly.
Anh biết mỗi lần uống vào, sẽ mơ thấy ác mộng đáng sợ.
Thế nhưng, sau khi tỉnh dậy thì hoàn toàn quên sạch mình đã mơ thấy gì, thứ sót lại, chỉ còn là cảm giác thống khổ nghẹn ngào.
"Ai~..." Lăng Vệ cũng thấy xấu hổ với tửu lượng của mình lắm. Đàn ông con trai, chỉ một vài ly rượu thì bõ bèn gì. Vậy mà mình thì dễ dàng say ra đó, còn gặp ác mộng nữa mới mất mặt.
Anh ngồi dậy, đang tính vào phòng tắm rửa mặt thì bị bóng người đứng ở đầu giường dọa đến giật bắn.
Nhưng rất nhanh liền trấn tĩnh lại.
Thân ảnh trước mặt, cho dù chỉ nhìn được hình dáng, nhưng cảm giác quen thuộc vô cùng.
"Lăng Khiêm à?"
"Anh."
Nghe thấy người đó gọi một tiếng, Lăng Vệ hết cách thở dài một hơi.
Đúng là đứa nhỏ bướng bỉnh không biết nghe lời. Ba mẹ thì ở ngay đây, tuyệt đối không thể cứ khăng khăng làm điều mình muốn được. Vậy mà... đêm hôm khuya khoắt vẫn đi vào phòng mình.
Lăng Vệ thay đổi ý định muốn xuống xường, ngồi thẳng lưng lại.
"Sao em lại qua đây?"
"Anh gặp ác mộng sao?"
"Không có, tại uống ít rượu nên đầu hơi choáng xíu thôi..." Lăng Vệ bỗng nhiên ngưng bặt.
Bàn tay của em trai lặng lẽ vươn qua, sờ lên trán anh.
"Trán anh toàn là mồ hôi lạnh." Trong bóng đêm, thanh âm của Lăng Khiêm nghe không ra bất kỳ cảm xúc nào.
"Hửm, vậy à?" Được quan tâm như đứa bé nửa đêm giật mình quấy khóc, cũng có hơi hơi mất tự nhiên.
"Lưng anh cũng toát mồ hôi lạnh sao?"
"Nè, em đừng sờ lung tung." Lăng Vệ bắt lấy cánh tay của Lăng Khiêm đang đặt trên lưng mình lại "Không phải đã nói rồi sao, ở nhà có mẹ không được làm bậy bạ."
"Anh có thương em không?"
Lăng Vệ ngây ngẩn.
Nửa đêm nửa hôm chui vào phòng mình, còn hỏi vấn đề ngượng ngạo này.
Nếu mẹ mà nghe thấy... thì toi mạng là cái chắc!Lăng Khiêm kêu anh hai tiếng, anh mới nhíu hàng mi anh tuấn "Sao bỗng dưng em lại hỏi vậy?"
"Chuyện này rất quan trọng mà."
"Em say à?" Không biết tại sao, giống như cảm thấy có điều không bình thường, Lăng Vệ tìm kiếm nguyên nhân "Đúng rồi, tối nay em uống không ít."
"Sau này anh sẽ hận em chăng?"
"Sao anh phải hận em?"
"Anh ăn gian vừa thôi, đây là hỏi lại, không phải trả lời."
"Ai bắt em hỏi cái chuyện chẳng hiểu mô tê gì thế này."
"Như vậy đi, nếu anh hận em, anh cứ dùng súng bắn chết em là được. Nhắm ngay trán, bóp cò một cái, hết sức đơn giản."
"Em rốt cuộc đang nói gì vậy hả?" Lăng Vệ bị thái độ mập mờ của Lăng Khiêm làm cho đau đầu.
Anh lật chăn ra, kéo Lăng Khiêm đứng ở đầu giường ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm túc "Lăng Khiêm, em say lắm rồi. Thế này đi, em ngủ trong phòng anh cũng được, nhưng mà không được phép làm những thứ khác, nghe chưa? Anh vào phòng tắm rửa mặt một chút."
Toan xuống giường, lại bị Lăng Khiêm kéo cánh tay lại.
Lăng Vệ đành phải ngoảnh đầu "Thật hết cách mà, hóa ra em say đến mức này."
"Anh."
"Gì hả?"
"Anh có thể hứa với em một điều không?""Ừ, em nói đi."
Cạch.
Trước khi Lăng Khiêm mở miệng, cửa phòng bất ngờ bị người từ bên ngoài mở ra.
Xem ra tất cả mọi người đều biết mật mã khóa phòng của anh.
Lăng Vệ từ tận đáy lòng buông một tiếng thở dài bất lực, hai cái đứa này, hoàn toàn không xem riêng tư cá nhân của mình là gì hết.
"Lăng Khiêm, không phải đã nói hôm nay không được gây rối anh hai sao rồi? Vậy mà nửa đêm còn chuồn êm tiến vào." Lăng Hàm mặc đồ ngủ, hệt như một con hắc báo nằm im lìm bất động trong bụi cỏ quan sát con mồi, tao nhã bước đến.
Đứng ở bên giường.
Ánh trăng chiếu vào hắt lên khuôn mặt hắn, khóe miệng tựa tiếu phi tiêu.
"Tôi chỉ..."
"Đừng hòng ngụy biện, chúng ta là anh em sinh đôi, tâm ý tương thông biết không?" Ngữ khí Lăng Hàm mang theo một tia cảnh cáo, nhưng ngay sau đó, hắn thay đổi thành giọng điệu ung dung khác.
"Có điều, kỳ thật tôi cũng nghĩ giống anh. Một ngày quan trọng như thế này mà không cùng anh hai thân thiết, quả thật phí phạm."
Lăng Vệ bị thái độ vòng vo đùa bỡn của hắn làm cho sửng sốt, ngay khi lòng thầm kêu to một tiếng không ổn muốn chạy trốn, đã bị Lăng Hàm ôm cổ giữ lại.
Hai người cùng nhau áp anh lên giường.
"Hai đứa thật quá đáng!" Sợ ba mẹ đang ngủ nghe thấy, Lăng Vệ tức tối đành phải hạ giọng quở trách.
Tình thế đối phương không cách nào chống cự, quả thật làm cho người ta cảm thấy hưng phấn vô cùng.
"Anh uống rượu trông thật đáng yêu." Tiếng cười dễ nghe của Lăng Hàm trong bóng đêm nhẹ nhàng truyền tới.
Vành tai nóng ẩm, hẳn là bị Lăng Khiêm gặm cắn, giống như một con chó con dùng răng lưỡi nhiệt tình chòng ghẹo.
"Đừng..."
"Xin lỗi, anh. Đêm nay vô luận như thế nào, tụi em nhất định phải cùng anh làm. Bằng không, e rằng Lăng Khiêm sẽ điên mất." Lăng Vệ kinh ngạc nghe Lăng Hàm nói.
Đây chắc chắn chỉ là viện cớ để thỏa mãn thú tính của bọn họ mà thôi... nhưng, Lăng Hàm chưa bao giờ là người đặt điều bịa chuyện, ăn nói linh tinh cả.
Hơn nữa, biểu hiện vừa rồi của Lăng Khiêm cũng rất bất thường.
Có tâm sự gì khó giải quyết lắm sao?
Mặc dù rất muốn hỏi cho ra lẽ, nhưng môi đã bị Lăng Hàm chặn lại, chỉ có thể bị động mà tiếp nhận nụ hôn càng ngày càng nóng bỏng.
Mỗi một dây thần kinh trong khoang miệng đều được đầu lưỡi giảo hoạt của Lăng Hàm khuấy đảo, cả môi và lưỡi cũng bị mút mát đến phát đau, cảm giác tê dại.
Hôn đến mức anh hai phải thở lấy thở để, Lăng Hàm mới chịu buông ra.
"Lăng Khiêm đã nghẹn rất nhiều ngày rồi, cuộc thi đã xong, anh cũng đã giành được chiến thắng. Nếu tên đại sắc lang này không ăn thịt anh, thì sẽ đói điên lên mất." Lăng Hàm nhìn ra được nghi hoặc trong lòng Lăng Vệ.
Nhẹ nhàng đương nhiên mà giải thích.
Bất kể lời giải thích này có hợp lý hay không, tóm lại, Lăng Vệ cũng không có tài cán đâu mà truy cứu nữa, anh còn đang phải lo ứng phó với Lăng Khiêm động tay động chân ở phía sau.
Áo ngủ rộng thùng thình căn bản chẳng hề có tác dụng bảo hộ, dễ dàng bị tuột thẳng xuống dưới đầu gối.
Lăng Vệ xoay người muốn rời khỏi vòng vây của hai người, nhưng sau một hồi vật lộn loạn xì ngầu đến nỗi nhàu nhĩ hết chăn nệm, anh rốt cuộc cũng bị đè xuống.
Trước tiên âu yếm làm giãn nếp uốn, chờ một hồi, là có thể từ từ xâm nhập.
"Không... mẹ... mẹ sẽ nghe thấy mất..."
"Sợ mẹ nghe thì anh không được phản đối lung tung nha. Ngoan ngoãn nghe lời, thả lỏng người mà hưởng thụ không phải tốt hơn sao?"
Một khi đối mặt với thân thể mê người quen thuộc, trạng thái của Lăng Khiêm dường như trở nên ổn định hơn.
Nguyên nhân lúc nào hắn cũng muốn ân ái đến mức thái quá là vì sao chứ?
Hắn không lúc nào không lo lắng anh sẽ biến mất, thế nên chỉ có chạm vào anh, không kiêng nể gì mà chiếm lấy cơ thể của anh, mới an tâm được phần nào.
"Anh cũng có cảm giác đúng không?"
"Không có... Ưmm... Aaa..." Một bên phủ nhận, một bên lại lộ ra hơi thở thơm ngọt gợi cảm.
"Không có ư? Vậy để em vận hết khả năng một phen xem sao."
Lăng Khiêm chậm rãi thọc ngón tay vào, ma xát với nội vách tường, phát ra tiếng ướt át xấu hổ thôi rồi.
"Aa... Đừng như vậy... ưm..." Lăng Vệ vuột ra tiếng thở dốc bất đắc dĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
( ĐAM MỸ - EDIT - HOÀN) Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt - Phong Lộng
Aktuelle LiteraturTên: Trừng Phạt Quân Phục - 惩罚军服 Tác giả: Phong Lộng - 风弄 Thể loại: Đam mỹ, tương lai, quân nhân, 3p, cao H, có chút ngược, song sinh công x con nuôi tướng quân thụ, ngụy anh em Giới thiệu: "Trước khi kỳ nghỉ kết thúc, nhất định phải dạy dỗ anh tra...