"Al Lawson tên chó chết đốn mạt, còn dám đeo thứ bẩn thỉu này lên cổ anh!" Sau khoảnh khắc sững lặng vì kinh ngạc, Lăng Khiêm giận tím mặt, gầm lên giận dữ.
"A, cái này... không phải Al Lawson. Là Bội Đường Tu La, cậu ta..."
"Anh gặp Bội Đường Tu La? Khi nào?" Lăng Hàm mắt nheo lại, toát lên vài phần nguy hiểm.
Lăng Khiêm bất chấp tất cả, bổ nhào vào người Lăng Vệ, tức tối giống như một đứa trẻ bị người ta chạm vào món đồ chơi yêu quý nhất, "Mấy thứ ghê tởm của gia tộc Tu La, phải lo cởi nó ra đi chứ!"
Chờ đã, Lăng Khiêm, kéo như vậy không được đâu, anh đã thử nhiều lần lắm rồi. A? Ưm —"
Vòng cổ bị Lăng Khiêm ương ngạnh giằng kéo, Lăng Vệ không thể không nghiêng người theo, môi bất chợt va vào môi Lăng Khiêm.
Lăng Khiêm không chút khách khí mà đón lấy yêu thương nhung nhớ từ anh trai, tham lam mút mát, sau khi hôn xong, còn lộ ra biểu tình mâu thuẫn vừa hưởng thụ vừa ấm ức, đầu mũi tuấn mỹ khinh thường chun lại, than thở trách móc, "Quả nhiên thích hợp cho việc tán tỉnh bông đùa mà. Trông anh gợi cảm cứ như mời mọc người chà đạp ấy, muốn hôn thêm cái nữa."
"Đừng có làm xằng làm bậy! Buông tay!" Lăng Vệ đỏ ran mặt nạt.
Ai lại thích bị em trai xem như con cún nắm lấy vòng cổ kéo tới kéo lui như vậy chứ?
Trong lúc Lăng Khiêm ba hoa càn quấy, Lăng Hàm lại bộc lộ biểu hiện thật sự chuyên nghiệp, sau khi rời đi chốc lát, hắn lại xuất hiện, trong tay cầm theo một dụng cụ tra xét bỏ túi.
"Anh, lại đây."
Thấy dụng cụ tra xét, Lăng Vệ thầm khen quả nhiên Lăng Hàm vẫn luôn là người có tính cảnh giác cao.
"Anh đã dùng dụng cụ tra xét của Ngân Hoa tra thử, bên trong không gắn thiết bị theo dõi."
Tuy rằng nói vậy, nhưng anh vẫn thành thật bước lại gần.
Lăng Khiêm bị bỏ lại một bên rất không vừa lòng nhặng xị, "Vì sao anh chỉ nghe mỗi Lăng Hàm!"
Lăng Vệ cười khổ.Có cách nào khác.
Trong tiềm thức, giống như luôn tuân theo lời Lăng Hàm nói một cách vô điều kiện. Có lẽ đây, đã trở thành một phần của bản năng rồi.
Lăng Khiêm cũng hiểu đối với những thứ đồ đến từ gia tộc Tu La phải thận trọng cảnh giác, kiểm tra kỹ lưỡng một chút, do đó hắn thức thời không động tay chân lung tung để tránh cản trở.
Có điều, nội tâm ủy khuất thì vẫn phải phát tiết.
"Quỷ bất công!"
"Sớm biết vầy đã không mang anh lên thuyền chỉ huy."
"Lăng Hàm, anh nhảy ra từ không gian thứ Năm, hừ, cậu có biết điều này mang ý nghĩa là gì không? Là Quyết sách lực hướng anh về phía tôi đấy! Anh là đến để gặp tôi!"
"Nói trước đỡ mất lòng nhau, trình tự làm tình với anh, sẽ dựa theo trình tự gặp mặt mà làm. Hôm nay tôi sẽ là người đến trước."
Lăng Vệ đầu túa mồ hôi lạnh nghe đứa em kế một bên không chút ngượng ngùng tuyên bố, mà dưới mí mắt, là sống mũi thẳng tắp cùng bờ môi mỏng của em út trầm ổn thuần thục, giữa khoảng cách gần gũi còn có thể nghe thấy tiếng hơi thở giao hòa vào nhau, mà khuôn mặt Lăng Hàm vẫn bình tĩnh thong dong ngàn năm không đổi.
Dụng cụ rà sát vào vòng cổ chậm rãi di động, nhảy ra các hạng mục số liệu.
Bíp bíp phát ra âm báo rất nhỏ.Đầu ngón tay Lăng Hàm, thi thoảng ngẫu nhiên chạm nhẹ vào cổ, giống như mang dòng điện chạy qua, khiến kẻ khác sinh ra cảm giác tê dại.
Lăng Vệ không hiểu vì sao, bỗng dưng cảm thấy tội lỗi nặng nề như đã làm điều gì sai.
"Xin lỗi..." Lăng Vệ cất tiếng.
"Ừm?"
"Vòng cổ, anh thật sự quá vô dụng, nên mới để người ta tròng những thứ như thế này lên người. Em chắc là buồn anh lắm." Lăng Vệ cắn rứt dõi mắt nhìn Lăng Hàm, "Anh nhất định sẽ mau chóng tìm cách tháo nó ra."
Liên Bang đã hủy bỏ chế độ nô lệ từ lâu.
Nhưng kẻ thù của bọn họ – Đế Quốc – nơi còn theo chế độ đế vương cai trị, một vài khu vực vẫn còn giữ lại phong tục nô lệ cũ đã được lưu truyền lại hằng nghìn năm, vòng cổ thường được xem là vật tượng trưng cho sự sỉ nhục và đánh mất tự do.
Bội Đường Tu La đeo thứ quái đản này vào cổ anh, chưa hẳn là vì có hàm ý tình dục như Lăng Khiêm nghĩ.
Ngược lại, có thể là muốn lấy điều này làm bẽ mặt Lăng gia.
Thế nhưng, nếu hắn định đấu với Lăng gia, thì hà cớ gì lại thả anh đi? Chưa kể còn tặng Ngân Hoa nữa?
"Đúng là không có theo dõi hay tính năng nghe trộm, tuy nhiên kết cấu rất dai và bền chặt, là sợi hỗn hợp giữa kim loại có tính dẻo cùng vật liệu khác rắn khác, không có thiết bị đồng bộ, cưỡng chế gỡ ra sẽ làm cổ anh bị thương." Lăng Hàm đặt dụng cụ tra xét xuống, lộ ra mỉm cười khiến kẻ khác mịt mờ.
Chợt, móc lấy vòng cổ kéo Lăng Vệ về phía mình.
"Lăng Hàm em..."
Chớ nên học thói xấu của Lăng Khiêm!
Còn chưa kịp nói hết lời, lỗ tai đã thấy nóng hổi. Bờ môi Lăng Hàm lướt hờ qua vành tai, giọng nói như suối trong rót vào, "Anh để ý đến cảm nhận của em như vậy, em vui lắm."
"A?"
"Câu xin lỗi của anh vừa rồi, em cảm thấy tràn đầy tình yêu dành cho em."
"Này! Có chuyện gì thì quang minh chính đại mà nói, đừng có kề tai thủ thỉ như vậy!"
Tiếng trách móc bỗng nhiên dội tới lỗ tai, màng nhĩ Lăng Vệ nghe trong đầu ù ù cả lên.
Hai cánh tay Lăng Khiêm từ đâu vươn tới, tách hai người đang dính sát vào nhau ra.
"Hai người, quy tắc một chút cho em!"
Cái tên hạnh kiểm kém thứ hai đảm bảo không ai thứ nhất, vậy mà dám mở miệng nói người ta quy củ lại, thật sự là chọc cười rớt răng.
"Đến phiên em."
"Sao?"
"Chỗ Lăng Hàm vừa sờ anh, em cũng muốn sờ."
Thấy nơi Lăng Khiêm chỉ, sắc mặt Lăng Vệ hết trắng lại hồng, quả thực là oan khuất không để đâu cho hết, "Đừng có nói giỡn."
"Rõ ràng Lăng Hàm vừa sờ, em cũng muốn!" Tưởng tượng đến cảnh vuốt ve dương vật mà hắn hằng thèm khát, làm cho anh phải rũ bỏ hết tôn nghiêm quân nhân cứng nhắc, chỉ còn biết nước mắt lưng tròng tựa vào ngực mình lộ ra mị thái dâm đãng, cả người Lăng Khiêm đều trở nên kích thích đến nổi da gà, "Vì sao Lăng Hàm được, mà em không được?"
"Lăng Hàm không có sờ gì hết, thật sự không có, Lăng Khiêm, anh không có lừa em. Lăng Hàm, em nói một lời sáng tỏ đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
( ĐAM MỸ - EDIT - HOÀN) Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt - Phong Lộng
Ficción GeneralTên: Trừng Phạt Quân Phục - 惩罚军服 Tác giả: Phong Lộng - 风弄 Thể loại: Đam mỹ, tương lai, quân nhân, 3p, cao H, có chút ngược, song sinh công x con nuôi tướng quân thụ, ngụy anh em Giới thiệu: "Trước khi kỳ nghỉ kết thúc, nhất định phải dạy dỗ anh tra...