Q4 - Chương 3

65 4 0
                                    

Ngày đầu tiên trên hạm không hề thuận lợi như mong đợi.

Trong thâm tâm, Lăng Vệ không chắc chắn mình có thể gánh vác được trọng trách to lớn này hay không, vốn đã rối bời không yên, thế mà còn phải lo ứng phó với Lăng Khiêm bị bác bỏ phương án.

Nghĩ tới đây, Lăng Vệ liền thấy bất lực khôn tả.

Đối với Lăng Khiêm ngạo mạn muốn làm gì thì làm, anh cực kỳ rõ tính rõ nết.

Đã biết trước thể nào cũng có bom nổ chậm, thế nên tâm tình thấp thỏm không yên mà chờ đợi Lăng Khiêm bùng nổ, hoặc nếu nói, đang đi trên hành lang bị Lăng Khiêm bất ngờ chặn lại, thì Lăng Vệ tuyệt không cảm thấy kinh ngạc.

Khiến Lăng Vệ hết sức kỳ quái, đó là đã một ngày trôi qua, vậy mà Lăng Khiêm bị anh phái đến phòng thông tin cư nhiên không chút nháo nhào quấy rối.

Nói đúng hơn, là không hề thấy tăm hơi bóng dáng đâu hết.

"Cả ngày nay không thấy Lăng Khiêm xuất hiện."

Sau một ngày bận rộn, Lăng Vệ trở lại phòng nghỉ tương đối rộng rãi dành riêng cho hạm trưởng, một bên cởi cà vạt đã thít chặt cổ cả buổi, một bên nói với Lăng Hàm ở phía sau.

"Không phải anh phân Lăng Khiêm làm quan thông tin hậu bị sao? Chức vị này, không cần lên trước hạm."

"Nói là vậy, nhưng..."

Nhưng tên Lăng Khiêm kia thế mà thành thành thật thật nghe lời, đến là lạ không chứ.

Lăng Vệ miên man suy nghĩ, yên lặng cởi quân trang, với tay lấy bộ đồ thường treo trên giá.

"Anh hối hận vụ xử lý Lăng Khiêm sao?"

"Anh nên hối hận ư?"

Tuy rằng mạnh miệng, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất không thoải mái.

Mỗi lần hạ quyết định như vậy, thật giống như bản thân đã làm ra một lựa chọn sai lầm.

Lăng Vệ chấp nhất mà đổ lỗi nguyên nhân cho việc mình không thể làm tốt công việc nếu dính dáng đến tình cảm cá nhân.

"Anh mới là người làm hạm trưởng." Lăng Hàm bí hiểm mà mỉm cười "Đúng rồi, nhiệm vụ của em lần này, ngoại trừ giám sát việc sử dụng vũ khí kiểu mới, còn phải xem xét tư chất của hạm trưởng cùng các thành viên trong đoàn nữa, mục đích là nhằm đi vào bình định."

"Nếu anh hạ quyết định mà không đạt được tiêu chuẩn của một hạm trưởng, thì em sẽ đoạt lại quyền chỉ huy của anh sao?"

Đối với vấn đề của Lăng Vệ, Lăng Hàm chỉ cười một cái thực mê người lảng tránh cho qua.

Phát hiện Lăng Hàm cởi quần áo treo vào tủ, Lăng Vệ dõi mắt nhìn hắn.

"Sao vậy?"

"Không phải đã bố trí một phòng nghỉ với đầy đủ trang thiết bị dành riêng cho đặc phái viên em à?" Gương mặt chính trực của Lăng Vệ lộ ra biểu tình hiểu được chuyện gì sẽ phát sinh kế tiếp, nhưng cố gắng che giấu đi.

"Anh tính đuổi em ra ngoài sao?" Đúng là cách thức của Lăng Hàm, thản nhiên mà sắc bén hỏi lại.

"Anh đâu có nói vậy."

"Vậy thì là hoan nghênh đón chào em?"

Chống lại lời lẽ sắc sảo của Lăng Hàm, cách tốt nhất là bảo trì trầm mặc.

Bất quá, Lăng Hàm dường như hiểu được nguyên nhân Lăng Vệ trầm mặc, nói lý do của mình ra "Mở một phòng nghỉ riêng rất tốn năng lượng, lúc này Lăng Vệ hạm đã bắt đầu bước vào hành trình, phải làm sao để tiết kiệm năng lượng cũng là một bài toán hạm trưởng cần phải giải quyết. Dùng chung phòng nghỉ, cũng được coi là một phương thức hay và hợp lý."

Tuy rằng nghe lướt qua thì bùi tai lắm.

Nhưng Lăng Vệ đã ở chung với hắn suốt một thời gian, căn bản biết rõ đây không phải là lý do thực sự.

Từ hồi đến trường, hai anh em sinh đôi đã không ngừng gián đoạn đòi hỏi nhu cầu thân thể anh.

Thậm chí là sau khi tốt nghiệp, trong thời gian ngắn ngủi chờ đợi điều lệnh, lại càng tiến thêm một bước tác cầu. Trước cuộc thi còn lo lắng sẽ ảnh hưởng đến trạng thái của cơ thể, cho nên ở phương diện tình ái còn kiểm soát khống chế, nhưng đến khi tất cả mọi thứ xong xuôi, hai đứa em tối nào tối nấy không ra sức dụ dỗ thì cũng bức bách cưỡng ép, làm cho anh không thể phản kháng mà hóa thân thành yêu thú dâm mĩ.

Nếu ở trên Lăng Vệ hạm mà cũng tiếp tục loại chuyện hoang đường đáng sợ này...

"Mặt anh, đỏ hết lên rồi." Cánh tay Lăng Hàm, bỗng nhiên vòng lại đây ôm siết lấy eo.

Ngữ khí bình thản trầm thấp nhuốm mùi dục vọng, hệt như có con ong nhỏ chui vào màng tai, khiến người ta râm ran ngứa ngáy.

Nhưng, nếu ngay ngày đầu tiên đã đầu hàng vô điều kiện thế này, thì về sau toàn quân sẽ bị tiêu diệt sạch mất.

Lăng Vệ cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo lại.

"Lăng Hàm... chúng ta có thể nói chuyện không?" Giọng điệu tận lực trấn định.

"Không cần thiết lắm."

"Sao kia?"

"Chuyện anh muốn nói, em có thể đoán ra chẳng có gì quan trọng. Kỳ thật, nếu anh không muốn, em sẽ không làm gì anh cả."

"Thật vậy chăng?" Lăng Vệ nghi hoặc hỏi.

"Em hay gạt người lắm sao?"

"Đương nhiên là không." Nghe thấy giọng em trai có vẻ trầm xuống, tiềm thức Lăng Vệ bắt đầu tìm phương án trấn an đối phương.

Thật đáng buồn.

Thân là anh cả, không biết từ khi nào, lại mẫn cảm với từng biến hóa nhỏ xíu về cảm xúc của Lăng Hàm như vậy nữa? Này có thể coi là một biểu hiện về sự sa đọa không nhỉ?

"Ừm... em có thể buông thắt lưng anh ra được không?" Lăng Vệ không quay đầu lại mà hỏi.

Người ôm anh sau một giây trầm mặc, buông lỏng hai tay.

Lăng Vệ cảm giác được phía sau lưng, Lăng Hàm chậm rãi lùi lại, chỉ chốc lát, tiếng cửa phòng tắm tự động đóng mở truyền vào tai.

Không khí vì thế mà trở nên lạnh nhạt.

Khi ngủ, tuy rằng cùng nằm một giường, nhưng tay chân Lăng Hàm không hề chạm tới người anh.

Thật là, lại giận dỗi rồi sao?

( ĐAM MỸ - EDIT - HOÀN) Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt - Phong LộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ