Q4 - Chương 6

109 4 0
                                    

Quân hạm được lắp đặt hệ thống thông gió tân tiến nhất, mùi hương trong không khí chưa đến năm phút đồng hồ đã tán hết, nhưng có lẽ vì có tật giật mình, Lăng Vệ vẫn cảm thấy phảng phất mùi hương khác thường như cũ.

Tựa thể chứng cứ phạm tội.

"Anh vừa rồi thật sự quá tuyệt vời."

Lăng Khiêm lấy quần áo trên hành lang lại, nhưng cự tuyệt yêu cầu để mình tự mặc của Lăng Vệ.

"Đã lâu không mặc đồ cho anh, thật nhớ cảm giác này biết bao." Lăng Khiêm cảm khái mà nói, cứ như hai người chia lìa đã mấy chục năm, vẻ hoài niệm lan tràn.

Nếu không phải vừa bị hắn khi dễ còn chưa thể hồi phục bình thường, Lăng Vệ biết đâu sẽ mỉm cười thật.

Không thèm để ý đến yêu cầu của Lăng Vệ, Lăng Khiêm một mực mặc quân trang nửa người trên cho Lăng Vệ xong, bỗng nhiên giơ chiếc quần lót màu trắng sạch sẽ lên.

"Anh, cho em cái này làm quà đi?"

"Đừng nói giỡn nữa!" Lăng Vệ vừa thẹn vừa giận trừng trộ nhìn hắn.

"Em có nói giỡn đâu." Lăng Khiêm bắt anh phải ngồi lên đầu gối mình, từ đằng sau ôm lấy thắt lưng anh, không cho anh né ra "Anh vẫn kiên quyết để em làm quan thông tin hậu bị, đúng không? Đường đường là con trai của Tướng quân, thế mà bị lưu đày đến khoang phụ tầng dưới công tác, em mới thật đáng thương làm sao. Vậy nên, anh cho em thứ gì đó làm quà cũng chết chóc gì đâu."

"Nhưng cũng thể xem đó là quà được."

"Được rồi, bằng không anh đồng ý chiều nào cũng đến làm tình với em, thì em cũng chấp nhận luôn."

"Anh không đồng ý." Tay em trai luồn vào lớp áo ái muội vuốt ve vòng eo mẫn cảm, Lăng Vệ đè nén áp lực khẽ thở dốc, run nhè nhẹ biểu đạt cái nhìn của mình.

Anh bắt lấy bàn tay bướng bỉnh của Lăng Khiêm.

"Đừng lộn xộn." Lăng Vệ hơi tức giận hỏi "Em còn chưa thỏa mãn sao?"

"Đương nhiên là chưa."

"Em cũng đừng... trẻ con như thế nữa."

Lăng Khiêm đang ôm anh, bỗng nhiên trầm mặc hẳn xuống. Lăng Vệ tuy không nhìn được sắc mặt của em trai phía sau, nhưng loại không khí biến hóa này, bình thường đều mang ý nghĩa chuyện hỏng bét sắp diễn ra rồi. Trong tình huống vừa phải vất vả trả giá đại giới lắm mới làm hòa được với Lăng Khiêm, anh tuyệt đối không muốn gây chiến thêm nữa.

"Giận rồi sao?" Vẫn duy trì tư thế ngồi trên đùi Lăng Khiêm, Lăng Vệ không ngoảnh đầu lại mà thấp giọng hỏi.

Tiếng thở dài từ phía sau truyền tới.

Lưng hơi nhột nhạt, giống như Lăng Khiêm đang dùng ngón tay vẽ loạn trên lưng mình.

"Em cho anh xem cái này."

"Bất kể là xem cái gì đi nữa, trước để anh mặc quần áo rồi nói sau."

Cửa khoang thuyền thì mở toang, bất cứ lúc nào cũng có thể có người đi ngang qua hành lang, bên dưới lại không mặc quần, làm cho yết hầu Lăng Vệ như bị kẻ nào đó bóp nghẹt từng phút từng giây lúc nào cũng thấy lo lắng không yên.

Lăng Khiêm ngẫm nghĩ một lát.

"Được rồi."

Nhưng mà, hắn chỉ đưa quần dài cho Lăng Vệ.

"Quần lót đâu?"

"Đã nói rồi mà, đó là quà."

"Em rốt cuộc muốn làm trò tới khi nào đây?!" Lăng Vệ bỗng nhiên quay đầu, sợ run mà hỏi.

Biểu tình của Lăng Khiêm như bị thương, chẳng khác nào một chú chó nhỏ bị chủ nhân mắng oan uổng, đâm ra anh không tài nào tiếp tục lớn tiếng quở trách được nữa.

Sau một lát im lặng, Lăng Vệ bất đắc dĩ thở dài.

Có lẽ Liên Bang coi trọng huyết thống là có căn cứ cả.

Anh, hoàn toàn bất đồng với những đứa con Tướng quân chân chính, tựa như Lăng Khiêm và Lăng Hàm, luôn có thể không từ thủ đoạn để đạt được kết quả họ muốn.

Bản thân thì chỉ là người thường, không thể thoát khỏi những trói buộc tình cảm, cho dù biết Lăng Khiêm làm chuyện không đúng, nhưng cũng không thể không mềm lòng.

Trong trường thường dạy, bất kể mọi lúc đều phải giữ vững lý trí, không được để tình cảm cá nhân ảnh hưởng, nhưng thật sự rất khó để làm được vậy.

Cuối cùng, vẫn là bó tay chịu thua, không mặc quần lót mà chỉ mặc mỗi quần dài.

Nơi tư mật bị lớp vải cứng cà cọ tạo thành cảm giác trống trải xa lạ, cho dù là động tác rất nhỏ, cũng đủ sinh ra bất an dâm mỹ.

Lăng Vệ phải ngồi trên một chiếc ghế khác, cắn răng, tự mình mang vớ cùng giày vào.

Ngồi thẳng trở lại, chịu đựng dị cảm vì vải dệt ma sát với hạ thể, anh thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Ít ra, so với bộ dáng trần truồng vẫn tốt hơn nhiều.

"Anh mặc xong rồi à?"

"Ừm." Cảm thấy phải thoát ra được bóng ma dâm loạn vừa rồi, Lăng Vệ tận lực dùng biểu tình tự nhiên nhất nói chuyện với Lăng Khiêm "Ban nãy em muốn anh xem cái gì?"

"Này cho anh." Lăng Khiêm gõ gõ nhập nhập vào máy tính một hồi, mới tháo một thẻ nhớ mini đưa cho Lăng Vệ.

"Cái gì vậy?"

"Em làm thí nghiệm điều khiển mô phỏng, lộ tuyến là từ căn cứ đến tinh cầu nhân tạo Slovenia, thí nghiệm này chứng minh, Lăng Vệ hạm tới được mục tiêu đầu tiên trong hai mươi mốt ngày là hoàn toàn có khả năng." Lăng Khiêm khi trở lại công việc, không giống Lăng Vệ mang theo uy nghiêm khiến kẻ khác không dám coi thường, vẻ mặt vẫn cà lơ phất phơ như cũ.

Thế nhưng, Lăng Vệ cũng từng tự mình thực hiện một bài điều khiển trong vũ trụ mô phỏng thì biết rất rõ, đối với quan điều khiển mà nói, thông qua chương trình máy tính khắt khe mà tiến hành thành công một lần phi hành thử nghiệm, có ý nghĩa lớn lao tương đương một lần chân chính phi hành bằng quân hạm thật sự, độ khó khăn và tiêu hao sức lực gần như ngang bằng nhau.

Việc quân hạm phi hành vào vũ trụ hiện nay đều sử dụng một cách thức là người điều khiển thông qua máy tính kiểm soát quá trình phi hành. Mà chương trình lái thử nghiệm Quân bộ dồn hết tâm huyết để thiết kế, được nhập vào những tư liệu được chọn lọc chính xác nhất về các chỉ số đo lường của các hành tinh, dựa trên tỷ lệ gia nhập và chuyển động của các chòm sao mà máy tính đã thống kê số liệu đưa ra, thêm vào đó là những hỗn loạn và bất trắc có thể xảy ra trong vũ trụ, độ chân thực cực kỳ cao.

"Hóa ra mấy nay..." Lăng Vệ vỡ lẽ "Em bận rộn là vì làm cái này."

Lăng Vệ vốn nghĩ Lăng Khiêm cố tình mất tích để cho mình nóng ruột không yên, bỗng nhiên áy náy vô cùng.

"Vâng."

Lăng Khiêm vẻ mặt vô tội như một đứa bé, thật ngoan, hơn nữa hoàn toàn không có ý mong chờ được khen thưởng gì.

Lăng Vệ cảm động lắm.

Nhưng anh còn chưa quên mình là hạm trưởng phải có trách nhiệm làm rõ đúng sai. Ngày đầu tiên đăng hạm, trong tình huống khi đó, dựa theo tài liệu mà mình đang nắm giữ về quân hạm mà đưa ra quyết định an toàn nhất, điểm này cũng không hề sai.

Mặc dù lúc ấy, cũng có xúc động mãnh liệt là chấp nhận ý kiến của Lăng Khiêm...

Muốn thực hiện tốt thử thách lần này, phải có lựa chọn đúng đắn.

"Anh về sẽ xem kỹ một lần." Lăng Vệ đi đến trước mặt Lăng Khiêm, bỏ thẻ nhớ vào túi áo trước "Về phương diện khác, em đã có kỹ thuật điều khiển xuất chúng như vậy, vậy có thể tiến hành lộ tuyến mô phỏng một lần nữa không? Nếu hoàn thành thành công trong hai mươi mốt ngày, anh sẽ điều em trở thành quan điều khiển cấp một."

Căn cứ theo nghiên cứu của các chuyên gia Quân bộ và quan điều khiển, lộ tuyến đặt ra phải phi hành thành công hai lần mới được chấp nhận, có nghĩa trong lần phi hành ở không gian thực xác suất thành công ít nhất phải đạt chín mươi chín phẩy tám phần trăm.

Lộ tuyến mà Lăng Khiêm thiết lập, có thể nói là lộ tuyến nguy hiểm mà tất cả quan điều khiển ở Liên Bang không dám nghĩ tới, thậm chí băng ngang qua tinh cầu Lecco Mick cũng chưa từng tưởng tượng chứ đừng nói vòng ra phía sau.

Thành công một lần đã là quá bất ngờ.

"Anh tự đặt nan đề cho em đó à?" Phản ứng của Lăng Khiêm, so với trong tưởng tượng bình tĩnh đến lạ.

"Dù sao đổi quan điều khiển cũng là chuyện hết sức quan trọng, ngay cả hạm trưởng nếu muốn đưa ra quyết định cũng phải có bằng chứng để thuyết phục mọi người, nếu muốn sớm chiều có thể gặp mặt anh trong khoang công tác, thì em phải cố gắng một chút."

Nói những lời này với Lăng Khiêm, ngay cả Lăng Vệ cũng tự thấy mình quá tàn nhẫn.

Nhưng, Lăng Khiêm chỉ dùng đôi mắt hoa đào xinh đẹp đánh giá Lăng Vệ.

( ĐAM MỸ - EDIT - HOÀN) Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt - Phong LộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ