Q5 - Chương 2

70 3 0
                                    

Tinh cầu phòng thủ trọng yếu bậc nhất Liên Bang – Lecco Mick.

Đêm nay, đối với mỗi quân nhân nơi này mà nói, là một đêm khó có thể quên.

Để chúc mừng hạm đội Lecco Mick đột phá lực tràng hình bình đáng sợ, tránh được kiếp tử vong vốn không thể thoát khỏi, hơn nữa còn thành công tóm được tàu chiến của Đế Quốc, quan chỉ huy cao nhất của phòng tuyến – Chuẩn tướng Wood hạ lệnh mở đại tiệc ăn mừng, khích lệ các tướng sĩ sống sót sau tai nạn thập tử nhất sinh. Ông thậm chí còn cho phép binh sĩ không có ca trực nhâm nhi chút rượu.

Có thể tưởng tượng, một khi không khí đề cao cảnh giác được cởi bỏ thì nơi này sẽ bùng nổ như thế nào. Chính vì thế, nhóm quân nhân đều tranh thủ cơ hội thỏa sức no say, không ít người còn trắng đêm không ngủ.

Trên thực tế, nguyên nhân trắng đêm không ngủ, còn là kết quả do nhiều cảm giác phức tạp đan xen mà thành.

Có lẽ khi nâng chén chúc mừng, bọn họ lại cầm lòng không đặng mà nhớ đến những đồng đội đã hi sinh trong trận chiến vừa qua. Trong chiến dịch ngắn ngủi, rất nhiều gương mặt trẻ, quen thuộc có, xa lạ có, trong nháy mắt quân hạm bùng nổ hệt như pháo hoa tan tác, trở thành một phần của vũ trụ vĩnh hằng...

Vũ trụ bao la rộng lớn là thế, vậy mà, khoảng cách giữa sự sống và cái chết bên trong, lại nhỏ bé đến tê tái lòng.

Khoảng cách mong manh, giấu trong biển vận mệnh mênh mông cuồn cuộn sóng, ở nơi phong ba bão táp như thế này, thực đáng để mọi người dành trọn tâm tư để suy ngẫm về nó.

Nhưng giờ phút này, Lăng Vệ thân là người được tung hô chào đón nhất, lại hoàn toàn không có thời gian đâu mà nghĩ đến vấn đề sâu lắng ấy.

Chỉ kịp vội vàng xuất hiện trong bữa tiệc tối mà Chuẩn tướng Wood chuẩn bị được một chút, anh đã bị hai đứa em căn bản là hai giám thị kè kè bên người tha về phòng, sau đó, giống như không có điểm cuối mà điên cuồng làm tình!

"Đủ rồi..."

Ý thức gần như tiêu tán.

Từ eo trở xuống đầu gối, cảm giác kỳ quái tê dại.

Sau vô số lần bị ngọn lửa khoái cảm hừng hực thiêu đốt, lỗi giác dâm mĩ vì bị xâm phạm còn sót lại cơ hồ biến thành quán tính, như thể vẫn có vũ khí cường đại chẳng khác nào pháo laser không ngừng công kích, liên tiếp bắn phá nã đạn vào điểm mẫn cảm bên trong cơ thể.

"Anh còn sức nói chuyện sao?"

Cùng với cười nhẹ khoái trá, vành tai không biết bao nhiêu lần bị hai đứa em cắn mút từ phía sau, lại bị đầu lưỡi liếm láp như thưởng thức trái ngọt, dùng sức chọc quấy.

Nam vật sau khi bắn tinh đã bớt hung tợn, chậm rãi rút ra khỏi dũng đạo bị chà đạp đến đỏ hồng.

"Aah..." Chỉ một động tác đơn giản như vậy, Lăng Vệ vẫn không thể kìm lòng mà dật ra hơi thở thống khổ ngọt ngào.

"Chắc anh mệt chết rồi."

"Ừm, hẳn rồi. Lượt thứ hai đã nguầy nguậy đòi dừng, có thể chịu đựng đến bây giờ mà không ngất xỉu, thật là một bước tiến lớn."

"Đương nhiên, anh tốt xấu gì cũng là hạm trưởng mà."

Chẳng thể phân rõ là tay Lăng Hàm hay Lăng Khiêm đang trắng trợn vuốt ve trên lưng mình nữa.

Tình ái kịch liệt khiến da thịt nơi nào cũng trở nên cực kỳ mẫn cảm, Lăng Vệ nhịn không được căng người ra, nhưng rất nhanh lại quyết định buông tay đầu hàng.

Coi như hết, dù sao đi nữa, khí lực của anh cũng đã sớm bị hai đứa em vô lại này tra tấn hết.

Bất quá, vẫn ẩn ẩn một tia không phục. Đều là những quân nhân thể trạng khỏe mạnh, vì sao chỉ có anh ở trong tình trạng kiệt sức đến nỗi một ngón tay cũng không thể nhúc nhích, mà hai đứa em ác ma kia lại như không có việc gì, thậm chí còn ngồi tán dóc qua lại chứ?

Thật là...

Lăng Vệ cúi đầu rền rĩ một tiếng, muốn lật người lại, nhưng có vẻ lực bất lòng tâm.

Một bàn tay duỗi lại đây, giúp anh trở mình.

Lăng Vệ xoay người, nằm ngửa trên giường, mới phát hiện người đỡ mình là Lăng Khiêm.

Cả người trần như nhộng, Lăng Khiêm phơi bày cơ thể với những đường cong ngập tràn mĩ cảm, cưỡi trên người Lăng Vệ, rất có tinh thần mà cúi đầu ngắm nghía anh "Vừa nãy anh kêu thích lắm nha, Lăng Hàm thật sự làm cho anh hưng phấn vậy à? Nhưng hắn đâu có vô sâu bằng em đâu?"

Nói hươu nói vượn...

Vừa rồi bị Lăng Hàm không một lời thương lượng mà thay đổi tư thế không mấy tự nhiên, thê thảm thấu trời chứ ở đó mà hưng phấn!

Chẳng những bị hung hăng tiến vào từ phía sau, Lăng Hàm còn cố ý lợi dụng sức nặng cơ thể gia tăng sáp nhập.

Cho tới bây giờ, dù đã kết thúc được một lúc, va chạm mãnh liệt đã không còn nữa, nhưng bởi phải thừa nhận kích thích trong một thời gian dài, dòng điện dường như vẫn còn lưu lại, háng vẫn không tự chủ được mà giần giật co rúm.

Loại vấn đề thiếu muối này.

Cho dù bình thường tinh lực mười phần, cũng không bao giờ thèm trả lời.

Huống hồ là trong tình trạng cạn kiệt rã rời như thế này, Lăng Vệ lại càng chẳng buồn đáp.

( ĐAM MỸ - EDIT - HOÀN) Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt - Phong LộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ