Q9 - Chương 7

33 0 0
                                    

Khi Lăng Vệ tỉnh dậy, chỉ cảm thấy cơ thể như muốn tan ra, toàn thân ê ẩm không cách nào nhúc nhích, đầu nặng trịch quay cuồng.

Mí mắt dính vào nhau, phải cố rất nhiều sức, mới có thể gắng gượng hé ra.

Ánh sáng gay gắt đâm vào mắt, trong một khoảng thời gian, ý thức của anh chỉ có một màu trắng xóa, dần dần dưới tầm nhìn chập chờn lay động, ước chừng phải mất đến hai ba phút, ánh sáng mới có thể tụ hợp, tập trung vào khuôn mặt người con trai trước mặt.

Giây phút thấy rõ ràng gương mặt kia, Lăng Vệ đang còn chếnh choáng giống như bị nghẽn một cục đá trong cổ họng, tức thì tỉnh táo lại.

"Bội Đường Tu La?!"

Anh gọi cái tên này, cả người theo bản năng lùi mạnh về sau.

Trên cổ truyền đến cảm giác cấn cấn vướng víu.

Đây là cái gì?

Lăng Vệ giơ tay lên, chạm đến chiếc vòng đột nhiên xuất hiện trên cổ mình, sờ vào nó, rành rành cảm nhận được kết cấu bán dệt kim loại.

Chẳng cần hỏi, cũng biết chắc chắn không phải thứ hay ho gì!

"Tháo nó ra!"

"Hung dữ quá nha." Thanh niên anh tuấn tóc vàng tấm tắc hai tiếng, mỉm cười tràn ngập ác ý, "Đối với ân nhân cứu mạng, tôi tưởng anh sẽ lịch sự lắm chứ. Không nhờ tôi vời thuyền của anh vào hạm, anh đã tan xương nát thịt rồi."

Lăng Vệ hiển nhiên không nói lời cám ơn với hắn.

Cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt. Trải qua bài học nhục nhã khắc cốt ghi tâm ngày trước ở hoàng cung, anh đã thấu triệt phía bên dưới tấm mặt nạ tuấn mỹ chói sáng như thần mặt trời kia, cất chứa linh hồn xấu xa ác liệt nhường nào.

Dù sao cũng chỉ có hai người, lấy quan hệ giữa gia tộc họ Lăng và gia tộc Tu La, không nhất thiết phải khách sáo nói lời vô nghĩa.

"Cậu muốn gì?" Lăng Vệ gằn giọng hỏi.

"Cái này à, còn chưa nghĩ ra~"

Bội Đường Tu La nheo mắt quan sát anh, giống như người thợ săn đánh giá con mồi đã lọt vào bẫy của mình, bên trong vẻ ngả ngớn ngạo mạn, còn lập lòe thứ tinh quang khiến kẻ khác rùng mình.

"Có nên giao anh cho Al Lawson không nhỉ? Tiền thưởng y đưa ra cũng bộn phết!" Bội Đường chậm rì rì cân nhắc.

"Gia tộc Tu La lại bết bát đến nhường đó, còn cần đi lĩnh tiền thưởng của gia tộc Lawson!" Lăng Vệ che giấu căng thẳng nơi đáy lòng, lạnh lùng châm chọc.

"Miệng mồm sắc bén hơn trước rồi, nhờ hai anh em sinh đôi của anh dạy dỗ trên giường đó hả?"

"Không liên quan đến cậu!"

Lăng Vệ ngoài miệng nhanh chóng phản kích, trong lòng lại thầm tập trung về hướng khác, quan sát hết thảy mọi thứ xung quanh.

Anh phải tìm cách thoát thân càng sớm càng tốt.

Lắm khi thật muốn bệnh với Quyết sách lực mà! Tại sao lại ném anh ném vào tay tên này chứ? Nếu trước lúc phóng mà biết được sẽ lọt vào tay hắn, anh thực sự sẽ phải đau đầu suy nghĩ xem có nên ấn nút không lắm đây.

Nơi này chắc hẳn là khoang của một loại chiến hạm nhỏ nào đó, có điều, khắp khoang phòng đều được lắp đặt thiết bị cảm ứng sinh vật cổ đắt tiền, chứng tỏ loại hạm này được trang bị chức năng cực kỳ tiên tiến, chi phí chế tạo ắt cũng sẽ ở tận đẩu tận đâu trên trời.

Tâm trạng Lăng Vệ trùng xuống.

Hạm càng tân tiến, càng khó trốn thoát, bởi vì hệ thống phòng thủ tự động cũng sẽ chặt chẽ thăng tiến theo cấp độ vượt trội của hạm.

"A!" Chiếc vòng trên cổ, bỗng nhiên thít chặt.

Không được cung cấp khí, động mạch cổ giống như phình ra, Lăng Vệ kêu rên một tiếng đau đớn, ngón tay liều mạng móc lấy vòng cổ đang ra sức siết chặt, mặt mày đỏ bừng bừng.

Phổi đau bỏng rát.

Ngay trước lúc có thể ngất đi vì thiếu dưỡng khí, vòng cổ lập tức nới lỏng ra.

Lăng Vệ há to mồm hớp lấy không khí quý giá, khom thắt lưng, chật vật mà kịch liệt ho khan, dạ dày trống rống quặn lên, nhưng không nôn ra được bất cứ thứ gì.

"Trước mặt tôi mà dám khôn lỏi, trắng trợn đòi tính kế chạy trốn, anh cũng thiếu nể nang tôi quá. Đây, xem như là bài học giáo huấn nho nhỏ." Bội Đường vươn một ngón tay, móc vào chiếc vòng đeo trên cổ Lăng Vệ, thẳng thừng kéo anh đến khoảng cách chỉ còn một gang tấc nữa là chạm vào chóp mũi, thổi một hơi vào khuôn mặt quật cường của anh, "Có thể trốn thoát được sự đuổi bắt của Al Lawson chạy đến tận đây, không khỏi khiến tôi nhìn anh bằng cặp mắt khác xưa. Có điều, tôi cũng không định dẫm vào vết xe đổ của y đâu."

( ĐAM MỸ - EDIT - HOÀN) Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt - Phong LộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ