PN: Đinh hương tận thế

72 2 0
                                    

Al đẩy cửa quán bar, tiếng nhạc xập xình ầm ĩ lập tức xói vào tai.

Bên trong đông nghẹt người, đại bộ phận đều mặc quân trang.

Không phí nồng nặc mùi rượu trộn lẫn mùi mồ hôi của đàn ông.

Thường Thắng Tinh là đầu não quân sự Liên Bang, quân phục là thứ quần áo thường thấy nhất ở nơi này. Lúc nghỉ ngơi, các quân nhân sẽ cởi bỏ bộ mặt đứng đắn nghiêm chỉnh ở chỗ làm, chen chúc gặp mặt giữa những chốn xa hoa trụy lạc.

Ngồi trong một góc tối lờ mờ nhâm nhi mấy chén, trút mọi bất mãn về lão cấp trên khó ưa, lâu lâu còn tìm được một nữ sĩ quan xinh xắn, kể ra cũng tuyệt.

Nhẹ nhàng gạt người đang uốn éo chặn đường mình ra, Al đi vào bên trong.

Đây là thời điểm quán bar đông đúc nhất, quanh quầy rượu đã ngồi kín người, không còn chỗ trống.

Al nhìn một người khách trong số đó, xem quân hàm thì biết hắn mới chỉ là Trung úy, quẳng cho hắn một ánh mắt biết điều, hất hất cằm.

Tiểu úy ngớ người một chút.

Đã nốc đôi ly rượu, nhưng hắn vẫn rất nhanh nhìn rõ được khuôn mặt trẻ trung mà tràn ngập uy nghiêm nội liễm, cùng quân hàm cấp bậc Chuẩn tướng sáng lòe trước ngực Al.

Trung úy sờ sờ mũi, đứng lên nhường chỗ.

"Tiền rượu của vị vừa rồi, ta sẽ trả." Khi ngồi vào vị trí vừa được nhượng lại, Al rút thẻ tín dụng của mình đặt lên bàn quầy bar "Một ly Đinh Hương Tận Thế."

Người đẹp pha chế đứng ở quầy nhún vai "Đinh Hương Tận Thế? Loại đó đã xưa lắm rồi, giờ chắc chỉ có ông chủ mới biết pha thế nào thôi. Uống món khác đi, anh chàng đẹp trai."

"Vậy kêu ông chủ ra đây pha là được." Al nhàn nhạt đáp, nhưng trong giọng điệu lại lộ ra ý tứ nói một không hai.

Người đẹp lại nhún vai.

Làm việc trong quán bar ở Thường Thắng Tinh, cô đương nhiên biết chừng biết mực. Người đàn ông đẹp trai vận quân phục Chuẩn tướng, sử dụng thẻ tín dụng bạch kim trước mắt này, không phải là người cô có thể trêu chọc đến.

Al chẳng màng đến cô ta, quay đầu nhìn mọi người ồn ã tán chuyện phía đối diện.

Quán bar này, so với lần trước khi đến đây đã thay đổi đôi phần. Màu sắc chiếc rèm đã khác, ghế nhựa cũng được thay thế bằng ghế kim loại hiện đại hơn, nhưng nhìn chung, bố cục vẫn không khác hai mươi năm trước là bao.

Hơn hai mươi năm, có cái gì trải qua hơn hai mươi năm, mà một chút cũng không hề thay đổi?

Vệ Đình.

Al lặng lẽ nhớ lại một cái tên.

Chỉ có người luôn chiếm giữ trái tim của y này, là luôn luôn chưa từng đổi khác.

Y vẫn hay sa vào ảo giác, rằng chỉ cần ngoảnh đầu nhìn lại, là y sẽ quay trở về hai mươi năm trước.

Vừa quay mặt qua, là thấy được Vệ Đình ngồi trước quầy bar, hai tay chống cằm, ánh mắt tò mò nhìn chăm chú những chai rượu với đủ mọi loại lẫn mọi đủ hình dạng xếp trên tủ trong quầy.

"Trộm đi bar, hiệu trưởng mà biết được là khai trừ tôi luôn. Vài tháng nữa là tốt nghiệp, bị đuổi vì lý do này chẳng đáng xíu nào."

"Cậu yên tâm, hiệu trưởng chẳng có hơi sức mà đi quản quán bar ở Thường Thắng Tinh đâu. Cứ cho là ông ấy biết, muốn khai trừ cậu, thì tôi sẽ ngăn cản liền."

"Hừ, đúng là đồ ngông cuồng."

"Chọn một loại đi." Al đưa menu cho cậu.

"Làm gì?"

"Đến đây, đương nhiên là để uống rượu rồi. Đừng nói cậu chưa từng đi đến quán bar nào uống rượu nhé?"

Lúc hai trường thi đấu tranh tài, Vệ Đình lúc nào cũng cho người khác thấy được sự nhanh nhẹn quả cảm của mình.

Nhưng hiện tại, lại lưỡng lự phân vân chẳng khác nào mấy động vật nhỏ bắt đầu khám phá thế giới mới.

Al hài lòng lắm.

Y cố ý đưa Vệ Đình tới đây, chính là để ngắm bộ dạng mịt mờ này của cậu. Học viên xuất sắc nhất sắp sửa tốt nghiệp trường quân đội Trấn Đế, rốt cuộc cũng có lúc hoang mang rối rắm như thế này đây.

"Nhất định phải chọn hả?" Vệ Đình nghiêm túc nhìn menu toàn là những cái tên xa lạ, bỗng nhiên trợn trừng mắt "Một ly rượu mà những trăm đồng á?? Bằng một tháng tiền của sinh viên đó!"

"Tôi mời kia mà, cậu cứ việc uống thoải mái."

( ĐAM MỸ - EDIT - HOÀN) Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt - Phong LộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ