"Mở cửaaa!!! Các người là lũ bắt cóc!"
Lăng Vệ một bên gào lớn, một bên ra sức đấm vào cánh cửa phòng.
Anh biết điều này chỉ là vô ích.
Từ tối hôm qua đến giờ, anh đã thử hết tất cả những phương pháp mà mình nghĩ ra được hòng tìm đường thoát khỏi nơi đây, nhưng cuối cùng chỉ điên đầu phát hiện, căn phòng thoạt trông cực kỳ sang trọng đẹp đẽ này, thực chất lại là một nhà tù an ninh bảo mật cấp độ hàng đầu!
Bất luận là cửa chính hay cửa sổ, đều được gia cố bằng những vật liệu cứng rắn nhất, gần như mọi vật dụng trong phòng đều được bắt vít cố định, không thể tháo dỡ bằng tay.
Anh không biết đây là nơi nào, song ngay khi nhớ lại tình cảnh trước lúc hôn mê, anh khẳng định kẻ đứng phía sau màn bắt cóc này không ngoài ai khác chính là gia tộc Lawson!
"Gọi Al Lawson ra đây! Hắn nghĩ mình có thể giở trò mánh khóe với Quân bộ hay sao?!"
Lăng Vệ giận dữ đấm thẳng vào cửa phòng.
Cả cảnh cửa được bọc bằng vải nhung thật dày, không thể làm nứt xương, nhưng xung lực vẫn dội lại cánh tay, tác động vào vết thương vẫn chưa lành lặn nơi lồng ngực, ê ẩm nhức nhối.
Tất cả những chuyện này, nghĩa là sao??!
Lăng Vệ thất bại ngồi phịch lại xuống giường, năm ngón tay bấu chặt vào đệm.
Anh nhớ rõ như in bản thân bị lừa vào bẫy ở căn cứ Tucson, cũng nhớ rất rõ mình bị chúng đánh ngất, sau đó tỉnh lại, thì đã ở trong phòng thẩm vấn một cách khó hiểu.
Chưa kể, anh còn gặp cả gã đàn ông khủng bố tên Theis, kẻ không ngừng xuất hiện trong ác mộng của anh.
Kế tiếp thì sao?
Là tra tấn!
Lăng Vệ choáng váng cau mày, đặt ngón tay lên huyệt thái dương, tựa như muốn ép hết ra toàn bộ những ký ức lập lờ.
Anh nhớ được cảnh tượng ban đầu, khi gã đàn ông tên là Theis liên tục bức bách anh phải thừa nhận mình là Vệ Đình, mà không phải Lăng Vệ.
Không hiểu nguyên do vì đâu mà bọn chúng lại làm như thế.
Tại sao lại bắt anh nhận mình là Vệ Đình? Vệ Đình không phải cha ruột của anh sao? Làm như vậy để làm gì? Muốn bức điên anh? Muốn gia tộc họ Lăng tuyên chiến với gia tộc Lawson?
Lăng Vệ tường tận gia tộc Lawson hành động như thế nhất định phải có mục đích, nhưng anh không tài sao suy ra được mục đích ấy là gì!
Có lẽ là nhắm vào Lăng gia.
Tóm lại, quá trình bức bách khủng khiếp kia, Lăng Vệ chỉ mới nhớ ra được một đoạn, đã cảm thấy phát điên lên được.
Kế tiếp... lại càng tàn nhẫn hơn...
Thuốc kích thích thần kinh!
Mũi kim lóe lên ánh sáng lạnh lẽo phảng phất như vờn quanh trước mắt, Lăng Vệ bỗng rét run cả người, giống như thân thể vẫn còn khắc ghi nỗi thống khổ thật lớn mà nó mang lại.
Sau đó, thì chỉ còn mảng ký ức rời rạc ngày càng mơ hồ.
Rồi ngất đi.
Đến lúc mở to mắt, lại phát hiện bản thân bị nhốt tại căn phòng xa hoa mà kín kẽ kiên cố dị thường.
Lăng Vệ cũng không biết, trong thời gian anh hôn mê, kẻ chủ mưu bắt cóc kỳ thực vẫn luôn một mực kề cạnh bảo vệ anh. Vô số lần, người đàn ông từng dùng bàn tay to lớn ấm áp mơn trớn khuôn mặt đoan chính của anh, dùng đôi môi lưu lại những nụ hôn nhỏ vụn trên người anh, nhưng cái tên mà người đó luôn miệng gọi, lại không phải là anh.
Nhất là, giữa khoảnh khắc Lăng Vệ sắp sửa tỉnh lại, mơ mơ màng màng thì thào gọi "Lăng Khiêm... Lăng Hàm...", thì sắc mặt người đàn ông tức thì tối sầm, sau đó đứng dậy ly khai.
Một buổi tối, kế tiếp lại thêm một ngày.
Lăng Vệ ý thức được bản thân bị giam cầm, phẫn nộ không ngừng đấm vào cửa.
Anh căn bản cũng không hề biết, ngọn nguồn nguy hiểm thực sự, đã theo cỗ xe tàng hình êm đềm đáp xuống mặt đất.
Phát hiện cửa phòng bật mở, Lăng Vệ ngồi bên cạnh giường thình lình giật mình.
Đôi con ngươi hắc bạch phân minh, nhìn trừng trừng người đàn ông xuất hiện ở cửa.
"Có đói bụng không?" Al Lawson mặc quân phục Thiếu tướng vẫn hệt như những lần khác, vẫn mang trong mình hào quang nội liễm, phong độ bất phàm, song ở trong mắt Lăng Vệ lúc này, y chẳng qua chỉ là một tên tội phạm bắt cóc không hơn không kém!
Lần đầu tiên gặp mặt, có thể nào ngờ y lại là kẻ không từ thủ đoạn đến vậy!
Nghĩ đến mình từng đần độn nằm ngủ trên đùi y, Lăng Vệ không khỏi chửi rủa banh xác sự ngu ngốc của bản thân.
Hai đứa em lúc đó tức giận là phải.
Kẻ không biết mở to mắt, rốt cuộc vẫn chính là anh.
Cho nên mới rơi vào tỉnh cảnh khốn đốn như thế này.
"Từ tối qua đến giờ ngay cả một giọt nước cũng không uống, mà vẫn có sức trừng mắt nhìn người như thế. Xem ra thể chất của cậu cũng không tệ."
Al từ tốn đi vào, đặt khay thức ăn lên bàn.
"Anh rốt cuộc có mục đích gì?" Lăng Vệ gằn giọng hỏi "Bất kể anh có âm mưu gì đi nữa, ta tuyệt đối không bao giờ thỏa hiệp! Ta chỉ là một người con nuôi, muốn lợi dụng ta uy hiếp Lăng gia là điều không có khả năng!"
"Thật sự không ăn một chút sao? Nếu muốn chạy trốn, thì cần giữ vững thể lực. Dĩ nhiên, là cậu không thể trốn thoát đâu."
Từng tính toán ngay khi hung phạm vừa đặt chân vào cửa anh sẽ tung nắm đấm tới, nhưng cử chỉ thong dong của gã đàn ông trước mặt, khiến trực giác Lăng Vệ đánh hơi được mùi nguy hiểm lớn lao đang không ngừng rình rập.
Anh cảnh giác quan sát Al Lawson nhàn nhã ung dung như đang ngồi ở nhà, kín đáo dùng dư quang khóe mắt quét quanh khắp phòng.
Không ngoài dự đoán, cửa đã vô thanh vô tức khép lại.
Đó là cửa đặc chế cảm ứng tự động.
BẠN ĐANG ĐỌC
( ĐAM MỸ - EDIT - HOÀN) Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt - Phong Lộng
Ficción GeneralTên: Trừng Phạt Quân Phục - 惩罚军服 Tác giả: Phong Lộng - 风弄 Thể loại: Đam mỹ, tương lai, quân nhân, 3p, cao H, có chút ngược, song sinh công x con nuôi tướng quân thụ, ngụy anh em Giới thiệu: "Trước khi kỳ nghỉ kết thúc, nhất định phải dạy dỗ anh tra...