Q6 - Chương 12

41 2 0
                                    

Kết quả đặc huấn quả nhiên không nằm ngoài dự liệu.

Khoảng giữa trưa ngày hôm sau, trên trang web của căn cứ đặc huấn, mọi thông tin về việc học viên Lăng Vệ thiếu khuyết điều kiện do không vượt qua được bài kiểm tra tâm lý đều được xóa gỡ, đánh giá cấm đăng hạm cũng biến mất sạch tăm.

Cập nhật vừa đăng, thông báo cũng ngay lập tức báo đến máy thông tín của ba anh em.

Phần dưới của thông báo, là chữ ký xác nhận của Trung tướng Neville. Không biết lúc ký văn kiện sắc mặt gã nom thế nào, bất quá, cặp song sinh cũng chẳng quan tâm.

Cạnh tranh chốn Quân bộ đã là chuyện thường như cơm bữa. Theo như lý lẽ Lăng Khiêm thì kẻ địch có nhiều lắm, hắn chỉ góp sức để tiêu diệt chút thôi.

"Anh nghĩ thế này không biết có phải không?" Sau bữa trưa, ba anh em ngồi ở phòng khách uống hồng trà, Lăng Vệ dường như nghĩ đến điều gì đó, nói một câu.

"Chuyện gì vậy anh?"

"Lăng Hàm hỏi anh về bác sĩ Minna, anh nghĩ được chun chút."

Lăng Khiêm líu lưỡi "Thánh thần ơi, đầu óc anh cấu tạo như thế nào é?? Lúc đó không phải đang được Lăng Hàm cho lên tiên sao? Sao có thể nhớ được ba cái chuyện nhàm chán này vậy? Lăng Hàm, kỹ thuật của cậu tệ quá, xem xem, anh nằm trong lòng cậu mà còn có thể nghĩ đến công việc kìa." Ngoảnh qua nhìn Lăng Hàm.

Lăng Vệ túng quẫn.

Tối hôm qua một bên quần quật làm tình, một bên nghe Lăng Hàm bàn công việc.

Bị dục vọng tra tấn đến phát điên, lại còn vội vàng gật đầu tỏ vẻ muốn được mau mau xỏ xuyên qua mình, dâm đãng đến kinh ngạc.

Hai anh em thay phiên nhau bức bách dưới háng, cuối cùng, chẳng thể phân biệt nổi ai là người cuối cùng bắn vào anh.

Hay vẫn là... cả hai? Vì lần đó... khoái cảm dâng trào gấp bội...

"Anh nghĩ được điều gì?" Lăng Hàm bình thản hỏi.

"À?" Lăng Vệ giống như bị hắn soi thấu, tay chân trở lúng túng, nhưng rồi cũng gắng trấn định lại "Em nói chuyện bác sĩ Minna có quan hệ với việc quan chỉ huy của hai hạm đội bị tiêu diệt, nên anh bắt đầu suy luận từ đấy."

"Tiếp theo sao nữa?"

"Nhằm đảm bảo sức mạnh chiến đấu của quân đội Liên Bang, hằng năm quan chỉ huy hạm đội đều phải thực hiện kiểm tra trên mọi phương diện, một phần trong đó chắc chắn có kiểm tra tâm lý?"

"Ừm." Lăng Hàm đưa mắt ra chiều bảo Lăng Vệ nói tiếp.

"Nếu thế, tâm lý quan chỉ huy hạm đội Scarlet và hạm đội Anna có phải do bác sĩ Minna đánh giá không? Nếu đúng, thì anh đoán cô ấy nhận xét khá tốt, đồng thời thừa nhận năng lực của bọn họ, để Quân bộ yên tâm giao quyền chỉ huy cho hai người. Song cuối cùng toàn quân cả hai hạm đội đều bị hủy hoại không còn manh giáp, nên bác sĩ Minna bị truy cứu liên đới trách nhiệm." Lăng Vệ nói ra đáp án bản thân suy nghĩ.

"Anh nói đúng phết à." Đáy mắt Lăng Khiêm ánh lên một tia tán thưởng.

"Có thật là vậy không?" Nhận được lời đáp của Lăng Khiêm, Lăng Vệ ngược lại không hề vui vẻ, thậm chí sắc mặt còn tái hẳn đi "Vậy nghĩa là..."

Số lượng tàu chiến của hạm đội nơi tinh cầu phòng thủ phải tính bằng ngàn, binh lực khổng lồ như vậy mà địch nhân có thể phá hủy trong chốc lát, hơn nữa không phải một mà tổn thất đến tận hai, quả là tấn thảm kịch Liên Bang không thể thừa nhận.

Bất kể bác sĩ Minna đã đảm nhiệm chức vụ trong Quân bộ bao nhiêu năm, đạt được bao nhiêu bằng cấp, một khi xảy ra sự kiện chấn động nhường vậy đều bị truy cứu trách nhiệm, phiền toái tuyệt đối chỉ có lớn.

"Bị liên lụy tới những chuyện như thế này, biết đâu chừng không phải chỉ là hủy bỏ tư cách giám định tâm lý, mà mặt sau còn có những xử phạt khác."

"Xử phạt? Phải nói là kết án mới đúng kìa. Hủy bỏ quyền hạn của cô ta mới là bước đầu tiên thôi, một khi có kết luận khẳng định, cô ta sẽ bị đưa ra tòa án quân sự phán tội chết. Kỳ thực, em sẽ vui hơn nếu cô ta bị đày đến băng cực làm khổ dịch ấy." Lăng Khiêm hời hợt chẳng khác nào đang bàn luận hôm nay trời nắng hay trời mưa.

Lăng Vệ khiếp sợ nhìn Lăng Khiêm trân trân.

Một người kinh nghiệm uyên thâm phục vụ Quân bộ ngần đó năm nay bị phán tử hình, với em trai của anh mà nói, chỉ vặt vãnh như bóp chết một con kiến.

Anh chợt nhớ tới học trưởng Parker xuất sắc nổi danh tốt nghiệp trường quân đội Trấn Đế, đồng thời là quân nhân nhiều lần lập nên chiến công vĩ đại cho Liên Bang, nhưng đã chết khi tuổi đời hẵng còn quá trẻ.

Giết chết anh ta không phải là đạn pháo của Đế Quốc, mà là Quân bộ vốn không vừa mắt đã hạ mệnh lệnh chí tử.

( ĐAM MỸ - EDIT - HOÀN) Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt - Phong LộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ