Q9 - Chương 20

44 1 0
                                    

Thường Thắng Tinh, đại lâu Quân bộ.

Thiếu tướng Bội Đường Tu La về tới đây hai ngày vẫn không đi làm, hiện tại đang ngồi ở trong phòng làm việc rộng mở của hắn, sống lưng dựa vào chiếc sô pha da thật, ngửa mặt, lười biếng híp mắt, tựa như một con rắn đã ăn uống no đủ chuẩn bị ngủ đông.

Sau một hồi tiếng đập cửa vang lên, cước bộ của quan bí thư hơi có vẻ dồn dập tiến vào.

"Trưởng quan, cực phòng tuyến thứ nhất T hạm gửi đến điện khẩn, quân đoàn vũ trụ Đế Quốc phát động đợt tập kích lần thứ hai, Quân bộ mời dự họp hội nghị khẩn cấp, mời ngài lập tức đến phòng họp trên lầu để bắt đầu hội nghịs."

Đế Quốc hèn hạ, tại Thủy Hoa tinh làm ra tai nạn đáng sợ như thế, bây giờ lại còn bỏ đá xuống giếng (thừa cơ hãm hại).

Vương tộc chủ nghĩa độc tài quả nhiên không từ bất cứ thủ đoạn nào!

Đối mặt với quan bí thư nghiêm túc, phản ứng của vị nào đó nằm ở trên ghế sa lông, lại là nhàm chán mà duỗi cái thắt lưng làm biếng, thay đổi tư thế nằm càng thoải mái.

Trong đầu Thiếu tướng đại nhân, giờ phút này đại khái là muốn bữa tối đến nào một nhà ăn cao cấp nào đó tiêu khiển một chút, hoặc là tìm một người đẹp làm bạn linh tinh này nọ.

Nửa ngày, Bội Đường mới xa cách hỏi, "Đợt tập kích lần thứ hai? Là tập kích chính diện, hay vẫn là đánh lén?"

"Là tập kích chính diện. Lực lượng Đế Quốc đang tới gần hiện tại là hai binh đoàn vũ trụ, binh lực như vậy căn bản không cần đánh lén."

"Ừm."

"Trưởng quan, hội nghị khẩn cấp mời dự họp năm phút đồng hồ nữa."

"Xin phép vắng là được rồi."

"Cái gì?!", Quan bí thư kinh ngạc mà trừng sếp của mình, "Nhưng mà, đây là hội nghị khẩn cấp về tiền tuyến, có lẽ muốn thảo luận..."

"Thảo luận làm thế nào để đối phó quân đoàn vũ trụ Đế Quốc chứ gì, ta biết rồi. Tên Wood kia kia bị Lăng Thừa Vân phái đi làm quân tiên phong, không phải là vừa vặn đó rồi sao? Lần đầu tiên tập kích chính diện chính là hắn dẫn dắt quân đội Liên Bang đối kháng, lần thứ hai này không cần hỏi cũng giao cho Wood thì tốt rồi. Đã sớm biết đáp án, cần gì phải giả mù sa mưa (vờ vĩnh, giả bộ) mở hội nghị thảo luận? Người không biết rõ nội tình bên trong, còn tưởng rằng Quân bộ chúng ta dường như có rất nhiều nhân tài này nọ để lựa chọn, kỳ thật hiện tại trừ cái tên Wood xuất thân bình dân ngu ngốc kia, còn có ai đồng ý lĩnh quân đi đối kháng với hai binh đoàn vũ trụ Đế Quốc nữa? Đầu năm nay mấy cái bia đỡ đạn quân hàm đủ cao thật là khó tìm nha."

Quan bí thư trên mặt toàn là sự khiếp sợ, cũng không khỏi nổi lên một tia phẫn nộ.

Hắn trở thành quan bí thư của Bội Đường Tu La, là Tướng quân Tu La tháng trước tự mình điều động, khi tiếp nhận chỉ lệnh, Tu La Tướng quân nói với hắn, "Lao Lý, ta giao đứa con độc nhất của ta cho ngươi ."

Lúc ấy nghe Tướng quân nói xong, còn thực sự cảm động, quyết định phải hết lòng hết sức phụ tá Thiếu tướng.

Nhưng mà, đây là người thừa kế có tố chất của Tướng quân sao?

Nhiều ngày liên tục không biết tung tích, sau khi trở về thì chơi bời lêu lổng, ngay cả chuyện cực kỳ quan trọng như hội nghị khẩn cấp tiền tuyến như vậy cũng không để trong lòng, chỉ có ăn chơi đàng điếm là giỏi thôi.

Mình lựa chọn đi theo gia tộc Tu La, tương lai sẽ phải phò tá một thống lĩnh như vậy hay sao?

Hoàn toàn không dám tưởng tượng, người này sẽ đem hắn cùng một số đông người đưa đến hoàn cảnh không xong nào!

"Nếu như là lúc trước, đại khái còn có mấy tên nhóc ngu ngốc nhà họ Lăng có thể lừa lên chiến trường kia, vì Quân bộ mà vào sinh ra tử, nhưng mà bây giờ, haiz, bây giờ thì hay rồi, phải đau khổ đi tìm người. Ngươi nói xem, nếu Al Lawson không có bắt bớ vô cớ Quan chỉ huy Lăng Vệ của chúng ta, hiện tại đem Quan chỉ huy ném đến tiền tuyến cũng không tồi.". Không chú ý tới, hoặc nên nói, căn bản không thèm quan tâm sắc mặt khó coi của quan bí thư, Bội Đường tuyệt đối không hề để ý tới bản thân hiện tại đang đường đường mặc trên người quân phục uy nghiêm của một Thiếu tướng, nhắm mắt lại, lấy thái độ « chuyện không liên quan tới mình » mà nói thầm .

"Có lẽ trưởng quan ngài nghĩ như vậy, nhưng mà, ít nhất hội nghị quân sự..."

"Không thấy ta đang nằm sao? Giúp ta xin nghỉ bệnh, cứ nói ta ăn nhiều bụng không thoải mái."

Khí thế của hắn bị vị quan lớn kia đè một phát chết tươi, người nói chuyện cho dù khiến người ta chán nản, nhưng người kia vẫn là trưởng quan mà hắn lệ thuộc trực tiếp, quan bí thư bất đắc dĩ trả lời một tiếng, "Tuân mệnh, trưởng quan."

( ĐAM MỸ - EDIT - HOÀN) Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt - Phong LộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ