Q4 - Chương 10

108 3 0
                                    

Từ khi xảy ra trận cãi vã, trong hoàng cung tràn ngập hơi thở bất an.

Mặc dù không ai đề cập tới, nhưng mỗi tư quan đều âm thầm đề cao thận trọng, quan hệ giữa nữ vương bệ hạ và hoàng thái tử điện hạ đã trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Hoàng thất lung lay sắp đổ luôn bị Quân bộ như hổ rình mồi chực chờ nhảy vào xé xác, một bên cố gắng duy trì bề ngoài vinh quang tôn quý, một bên đối phó với mâu thuẫn nội bộ không muốn lộ ra cho người ngoài hay.

Làm thế nào mới phải đây? Với tư cách là những thận cần lâu năm, nhóm tư quan trung thành và tận tâm với vương tộc, từ tận đáy lòng buông một tiếng thở dài âu lo.

Giữa thời điểm bọn họ phiền muộn nhất, bỗng nhiên một tia sáng xuất hiện. Có lẽ ý thức được nguy cơ nghiêm trọng của vấn đề, sau nhiều ngày im lặng chiến tranh lạnh, nữ vương bệ hạ cao quý rốt cuộc chủ động triệu kiến hoàng thái tử điện hạ.

"Bệ hạ, hoàng thái tử điện hạ đến rồi ạ."

"Cho vào."

Mời hoàng thái tử Feller vào thư phòng xong, không cần nữ vương phân phó, tư quan Moka lặng lẽ cáo lui, hơn nữa còn cẩn thận khép cánh cửa có chức năng cách âm ưu việt lại kỹ càng.

Làm tư quan tâm phúc của nữ vương, y rất tường tỏ, hai mẫu tử này cần được nói chuyện riêng với nhau.

"Bệ hạ." Feller cố gắng bảo trì thái độ tao nhã bình thản nhất mà hắn có thể, song, trong giọng nói vẫn khó tránh khỏi gượng gạo "Người triệu kiến ta sao?"

Lần gặp mặt trước đã chấm dứt trong trạng thái cuồng nộ, khi bản thân gào lên những lời chỉ trích bén nhọn hà khắc, hắn còn nhớ rõ cảnh nữ vương đã tức giận mà liên tiếp thét lớn "Đi ra ngoài!".

Một mặt hắn phẫn nộ vì sự lạnh lùng của mẫu thân, nhưng về phương diện khác, đối với nữ vương cao quý có huyết thống gần gũi với mình này, hắn luôn đem lòng ngưỡng mộ cùng kính sợ.

Cho dù là hoàng thái tử từ nhỏ đã được mọi người dày công giáo dưỡng, lúc này cũng không biết nên dùng thái độ nào mới thích hợp với thân phận và tâm tình của mình.

So với hắn, tư thái của nữ vương rõ ràng điềm tĩnh ưu nhã hơn nhiều. Có lẽ vì trước khi hắn đến, bà đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.

"Feller, đến ngồi trước mặt ta." Giọng nói nữ vương ôn hòa, phần nào làm dịu bớt hoang mang của hoàng thái tử. Hắn nghi hoặc mà nheo mắt đánh giá mẫu thân của mình, sau khi suy xét cẩn trọng, mới nhấc chân, đi đến ngồi ở ghế sô pha đối diện.

Giữa hai người là chiếc bàn trà mặt bàn được trải khăn thêu có tua rủ xuống, sợi tơ vàng được móc lẫn trong tua, dưới ánh đèn lấp lánh óng lên càng tăng thêm cảm giác hoa lệ, khiến hoàng thái tử có chút chói mắt.

"Chúng ta cần nói chuyện với nhau, Feller."

"Xin tuân theo phân phó của người, bệ hạ." Hoàng thái tử rốt cuộc cung kính trả lời.

Dường như nhìn thấu bất mãn cấn trong lòng hắn, khóe môi nữ vương bệ hạ dật ra ý cười bất đắc dĩ "Có thể quan hệ của chúng ta không được thân thiết như mẫu tử bình thường, nhưng con à, dù sao ta cũng là mẫu thân của con, tương lai để con nắm vương vị là điều đương nhiên. Feller, con nhất định phải tin ta, không phải vì ta không thương con, mà ngược lại rất yêu con là đằng khác. Vương vị là một gánh nặng nặng nề, vì thế mà ta đã phải trả giá cả cuộc đời của ta, mà con lại là hoàng thái tử, thế nên tương lai con cũng phải trả giá cả cuộc đời của con."

Ánh mắt Feller, bởi những lời nặng trĩu của bà mà biến hóa.

"Vậy thì, người nhất định cũng phải tin tưởng con, những lời nói với người lần trước, con không hề cố ý, con không muốn làm cho người tức giận. Lúc đó, con không khống chế được, khi phát hiện ra nhật ký đầy bi thương cùng nhục nhã của phụ thân..." Tựa như lời xin lỗi, Feller chậm rãi nói xong, cười khổ "Nhưng, đến bây giờ, con vẫn cảm thấy ở trong lòng người, con chẳng có một chút địa vị nào cả, còn thua kém cả một quân giáo sinh trường quân đội bình thường. Chẳng lẽ người thật sự không thể quan tâm lo lắng cho con hơn một chút sao?"

Giống như là lần đầu tiên nghe thấy con mình trực tiếp thổ lộ ghen tị, ý cười bên môi nữ vương càng thêm sâu.

"Quân giáo sinh trường quân đội, ý chỉ Lăng Vệ ư?"

"Ngoài cậu ta thì còn có thể là ai? Tuy rằng diện mạo giống y như đúc Vệ Đình, nhưng tâm huyết mà bệ hạ tiêu phí trên người cậu ta đã quá lớn rồi. Âm thầm vận sức biến cậu ta thành thần tượng của đám bình dân, hơn nữa còn vì lời thỉnh cầu của cậu ta mà ra mặt can thiệp với khoa thẩm vấn, phóng thích đứa con của Lăng Thừa Vân, thậm chí..." Feller tựa hồ rất để ý chuyện này "Chỉ vì xem cuộc thi của cậu ta mà từ chối yêu cầu gặp mặt của con."

Nữ vương bình tĩnh nghe đứa con lên án, sau đó đưa ra một vấn đề kỳ quái "Trong lòng con, chẳng lẽ Lăng Vệ không có chút phân lượng nào sao?"

Feller cũng không vội vã trả lời câu hỏi này.

Hắn trầm ngâm tự hỏi một lát, mới đáp lại "Con biết, cậu ta là con nuôi của Lăng Thừa Vân, đồng thời cũng là nhân bản của Vệ Đình. Đúng vậy, mẫu thân, con không phải hoàn toàn không biết gì cả. Hoàng thái tử dù sao cũng có nguồn cung cấp tin của riêng mình, ngay cả chuyện trường quân đội phải thông qua phương pháp gì mới có thể tồn tại con cũng biết. Nhưng, có lẽ con làm cho người thất vọng rồi, con vẫn như cũ không biết được cậu ta có bao nhiêu quan trọng."

Sự thừa nhận của hắn cũng không làm nữ vương tức giận.

Nữ vương chỉ khẽ lắc đầu "Con trai của ta, thực rõ ràng, con lâm vào u mê sai lầm."

"Người gọi đó là u mê ư?"

"Đúng vậy, nhưng không thể trách con được, bởi vì con không biết chân tướng sự thật."

"Con thật lòng không muốn chọc giận người, mẫu thân. Chỉ là giống như người nói, con không tường tỏ hết được chân tướng sự tình giữa người và Vệ Đình năm xưa."

( ĐAM MỸ - EDIT - HOÀN) Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt - Phong LộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ