Cỗ xe chạy êm như ru không một chút xóc nảy, chính vì vậy, không khí khoang phía sau càng thêm đông đặc nặng nề.
"Xem ra, hai đứa vẫn định hờ hững với anh." Không chịu được sự im ắng này, Lăng Vệ rốt cuộc đánh vỡ trầm mặc, mang đầy thiện ý giải hòa bắt chuyện.
Cũng biết chuyện lần này rõ ràng mình sai.
Nhưng kiểu mặt mày lạnh tanh đến nhìn cũng không thèm nhìn lấy một cái, không, không phải là kiểu, mà phải gọi là trừng phạt mới đúng, Lăng Vệ vô cùng không ưa, hay nói là ghét cũng chẳng sai.
Chửi trên đầu cũng tốt, đánh anh cũng chấp nhận, so với im ỉm không nói một lời này thật làm thần kinh căng như dây đàn!
Một bên phạm tội tày đình ở văn phòng Al, mặt khác lại lo sợ sự lạnh nhạt của hai đứa em, dưới cảm giác tội lỗi, Lăng Vệ càng lúc càng cảm thấy bản thân mình bất lực.
Đúng là anh sai... nhưng mỗi lần Lăng Khiêm và Lăng Hàm xì bộ mặt như đưa đám, anh lại phải ăn nói khép nép hòng được tha thứ, thì về sau sẽ bị khống chế đến mức nào nữa?
"Nếu hai đứa cứ định như thế thì thôi vậy." Lăng Vệ bỏ ý định chủ động làm hòa.
Nhún nhún vai, dựa lưng vào ghế da phía đối diện cặp sinh đôi, khoanh hai tay lại, nhắm mắt dưỡng thần.
Dĩ nhiên, nội tâm anh không hề phóng khoáng tiêu sái như vẻ bề ngoài.
Mỗi khi trước mặt có động tĩnh gì, bụng Lăng Vệ đều thon thót không yên.
"Anh nghĩ có thể dễ dàng bỏ qua vậy sao?!" Người thiếu kiên nhẫn, quả nhiên không ngoài ai khác là Lăng Khiêm từ phía đối diện nhảy chồm khỏi ghế, bắt lấy hai tay đè Lăng Vệ lại, cao cao nhìn xuống giận dữ thét hỏi.
Vốn tưởng rằng anh hai sẽ lo lắng giải thích, không ngờ, anh lại chẳng hề mảy may để ý!
Phát hiện sách lược lạnh nhạt vô dụng, núi lửa đang trực chờ bùng nổ lập tức phun trào!
"Ngủ trên đùi một thằng đàn ông lạ hoắc lạ huơ, với anh chỉ cỏn con như ăn một cái bánh thôi phải không?!"
Tuy bị quát như cha mẹ người ta, nhưng người chất vấn là Lăng Khiêm hừng hực lửa giận mà không phải Lăng Hàm bộ mặt u ám lạnh lẽo, Lăng Vệ cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm lắm.
"Ăn một cái bánh gì? Anh chỉ là vô ý ngủ quên."
"Anh có nghĩ tới cảm nhận của tụi em không??! Cứ đinh ninh anh đi gặp ba, vậy mà nửa ngày trời chẳng thấy về, em với Lăng Hàm lòng như lửa đốt chạy khắp nơi tìm kiếm, để rồi cuối cùng phát hiện anh với đồ dâm tặc Al Lawson kia đang cùng chung một chỗ!!!"
"Sau khi nói chuyện với ba, anh vô tình chạm mặt Thiếu tướng, ngài ấy muốn bàn về Lăng Vệ hạm..."
"Đừng có ngụy biện!" Lăng Khiêm gầm lên.
Thô lỗ đẩy Lăng Vệ xuống ghế, chiếm đoạt lấy đôi môi anh.
Không muốn đôi môi xinh đẹp của anh tiếp tục nói ra cái tên làm người ta giận sôi ruột kia một chút nào nữa!
"Ưmm ——"
Đầu lưỡi ướt át luồn vào, bạo ngược tiến lên, dai dẳng quấn quyện, tựa thể muốn tước đoạt hết mọi hô hấp.
Lăng Vệ có chút không đỡ nổi nhíu mày, đầu ngửa dài ra sau, nhưng làm cách nào cũng không thể trốn thoát nụ hôn phát tiết hung ác của Lăng Khiêm.
Gần như toàn bộ sức nặng của Lăng Khiêm đều đè lên người anh, ngăn cấm anh nhúc nhích. Dưới tư thế như vậy, nếu đột ngột bị đẩy ra chắc chắn sẽ thành công. Thế nhưng, Lăng Khiêm là người từng kinh qua đủ khóa huấn luyện thể năng, vô pháp chế ngự được hắn, còn chưa kể phải vật lộn trong không gian giới hạn thế này...
Tại sao phải vật lộn nhỉ?Chẳng qua, thằng nhỏ này chỉ muốn trút oán khí thôi mà.
"Không tập trung! Anh rốt cuộc đang nghĩ cái gì?"
Chợt thấy đau nhói.
Cằm bị bóp chặt, Lăng Khiêm ánh mắt căm tức dõi theo anh "Đang nhớ tới Al Lawson đúng không?!"
Phổi rốt cuộc cũng được lùa vào một luồng không khí mới mẻ.
Lăng Vệ một bên thở hồng hộc, một bên bối rối "Đừng suy diễn bậy bạ, anh đã giải thích bao nhiêu lần rồi."
"Tụi em cũng đã nhắc nhở anh vô số lần!!!" Lăng Khiêm gạt phăng lý sự "Muốn tụi em nói bao nhiêu lần nữa thì anh mới khắc ghi thân phận của Al Lawson hả? Cha gã là kẻ đã giết cha anh, gã cũng là kẻ sát nhân máu lạnh, chưa kể còn là một thằng dâm dê biến thái!!!"
"Không phải."
"Anh còn dám nói đỡ cho gã?!"
Người càng bị áp chế.
Một đầu gối Lăng Khiêm đè lên bụng Lăng Vệ, nội tạng dưới cơ bụng gần như bị ép tới biến dạng.
"Lăng Khiêm, em đừng quá đáng!" Lăng Vệ cố sức nhăn mày.
"Lý do gì anh lại nói đỡ cho gã đó? Gã làm anh cảm thấy thích lắm sao?!"
Lăng Hàm ngồi đối diện vẫn thờ ơ lạnh nhạt, khi nghe đến ba chữ "Cảm thấy thích", vô thức run lên một cái.
Chỉ là Lăng Vệ không rõ đầu đuôi chân tướng, cho nên giờ phút này chưa thể hiểu được hàm nghĩa trong câu hỏi đó.
"Anh không nói đỡ cho y, em giận quá mất khôn rồi. Cha y đã giết cha anh, nhưng anh đã từng nói, anh không muốn để thù hận của đời trước đổ lên con cháu vô tội ở đời sau, cho dù là con của kẻ thù cũng vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
( ĐAM MỸ - EDIT - HOÀN) Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt - Phong Lộng
Ficción GeneralTên: Trừng Phạt Quân Phục - 惩罚军服 Tác giả: Phong Lộng - 风弄 Thể loại: Đam mỹ, tương lai, quân nhân, 3p, cao H, có chút ngược, song sinh công x con nuôi tướng quân thụ, ngụy anh em Giới thiệu: "Trước khi kỳ nghỉ kết thúc, nhất định phải dạy dỗ anh tra...