"Tiểu thư Marilyn đến."
Thanh âm báo cáo của lão người hầu vừa vang lên, Marilyn một thân quần áo mới xinh đẹp màu hoa hồng từ sau bụi hoa đi ra.
"A, cậu đã đến rồi..." Nhìn thấy bạn tốt, trong mắt Chris lóe ra tia vui mừng, nhưng rất nhanh lại khôi phục bộ dáng cô đơn, ỉu xìu mà đánh vòng quanh miệng cốc cà phê chỉ còn một nửa đã nguội lạnh từ lâu.
"Thật sự là không nhiệt tình chút nào nha. Ngày hôm qua mấy chị em tụ hội tổ chức ai điếu Thủy Hoa tinh, quyên tiền cho người nhà của những quân nhân đã tử nạn, cậu cũng không đến, bình thường mấy chuyện này không phải cậu luôn nhiệt tình nhất sao? Tất cả mọi người hỏi tớ rốt cuộc gần đây cậu bị làm sao vậy. Hại tớ cũng lo lắng, đặc biệt mà chạy đến trang viên Lawson thăm cậu. Không nghĩ tới, cậu ngay cả một khuôn mặt tươi cười hoan nghênh cũng đều không có.", Đã quen thuộc đến mức không cần chủ nhà mời, Marilyn tùy ý ngồi ở chiếc ghế nhỏ bên người Chris, đưa tay qua đánh giá khuôn mặt của cô bạn tốt, "Làm sao vậy? Thật sự không muốn gặp lại tớ sao? Có phải có chuyện làm cho cậu không vui hay không, lần trước tớ đem cậu đi gặp Lăng Phu nhân..."
"Không cần nghĩ ngợi lung tung, có vấn đề gì liên quan đến cậu cả, là do gần đây tớ không thấy thoải mái."
"Thật sự?"
"Lúc sinh bệnh trong người, cảm xúc sẽ suy sụp, đây cũng là bình thường mà."
"Rốt cuộc là bệnh gì?"
"Cũng không có gì bệnh nặng, chỉ là suốt ngày lười biếng. Tờ cũng nghĩ có lẽ là do thời tiết thay đổi thất thường, nhưng mà ba tớ vô duyên vô cớ mà khẩn trương, không ngừng tiến hành các loại trị liệu cho tớ, nói bất luận như thế nào, nhất định phải điều tra rõ ràng nguyên nhân sinh bệnh."
"Tướng quân Lawson khẩn trương cũng là bình thường, dù sao cũng chỉ có đứa con gái bảo bối là cậu thôi."
"Cho nên, tớ cũng bị làm cho khẩn trương theo luôn. Tâm tình cũng thay đổi đến mức không xong."
Lão người hầu đưa tới một ly hồng trà ấm nóng cho Marilyn.
Tháng mười một chớp mắt đã qua đi, trận tuyết đầu tiên ở Thuỷ Dương Tinh đã đến trước, hoa mai bảy sắc ở hoa viên phía sau nhè nhẹ nở rộ trong cái lạnh, giống cầu vồng trên bầu trời bị sao băng rơi trúng vào, màu sắc cánh hoa thay đổi đến loá mắt, tầng tầng lớp lớp đính lên đài hoa cứng cáp.
Trong không khí thoang thoảng mùi hương thơm ngát.
Đối mặt với cảnh đẹp như thế, thân là chủ nhân Chris lại không có tâm tình ngắm cảnh.
Cho dù bạn tốt xuất kỳ bất ý (hành động mà người ta không đề phòng = đột nhiên) mà chạy tới dò hỏi mình, cũng khó mà cố lấy sự hăng hái ngày xưa đáp lại.
Marilyn nhàm chán mà uống hồng trà ấm, thỉnh thoảng quay đầu nhìn Chris.
Sinh bệnh tất nhiên sẽ khiến tâm tình của người ta không tốt, nhưng mà bỗng nhiên từ một người hoạt bát biến thành trầm mặc như thế, hình như không đúng lắm, Chris luôn luôn là một thiên chi kiêu nữ vô lo vô nghĩ. Bởi vì là cô gái mảnh mai như hoa, cho nên ngay cả việc muốn đeo trên lưng trọng trách Quân gia cũng đều không có nói tới, Tướng quân Lawson coi cô là hòn ngọc quý trên tay, ngay cả một câu nói nặng cũng chưa từng nói ra.
Có tiền, có quyền, có mỹ mạo thanh xuân tốt đẹp, được ba cưng chiều, đây là nhân sinh hoàn mỹ như thế nào, lại cũng không có điều gì khiến cho bản thân không vui.
Nhưng mà hiện tại, khuôn mặt trẻ tuổi tinh xảo vẫn xinh đẹp như cũ, mũi cũng là đáng yêu mà rất mềm mại, nhưng trong đáy mắt che giấu vẻ lo lắng ưu thương, bị phiền lòng vây quanh, cũng là chuyện không có cách nào che giấu được.
"Con trai của Trung tướng Kim, có còn liên lạc không?" Marilyn ý đồ khơi mào thú vị đề tài.
"Đại khái vẫn là mỗi ngày đều tặng lễ vật đến đây."
"Thật sự là giọng điệu vô tình mà, người ta đáng thương đối với cậu si tâm một mảnh. Hơn nữa, Chris cậu cũng luôn luôn không thiếu người ngưỡng mộ. Xem nào, chỉ có Quan chỉ huy Lăng Vệ tài giỏi lại anh dũng tỏ tình với cậu , mới có thể khiến cho tâm can thẳng thắn của cậu nhảy loạn đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
( ĐAM MỸ - EDIT - HOÀN) Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt - Phong Lộng
Fiksi UmumTên: Trừng Phạt Quân Phục - 惩罚军服 Tác giả: Phong Lộng - 风弄 Thể loại: Đam mỹ, tương lai, quân nhân, 3p, cao H, có chút ngược, song sinh công x con nuôi tướng quân thụ, ngụy anh em Giới thiệu: "Trước khi kỳ nghỉ kết thúc, nhất định phải dạy dỗ anh tra...