Q8 - Chương 20

45 0 0
                                    

Thuỷ Dương Tinh đang vào giữa mùa thu, cả không gian khoác lên mình tấm áo dệt nên bởi muôn nghìn lá phong sắc đỏ sắc vàng, nồng nàn rực rỡ hơn bao giờ hết.

Hạm đội của Lăng Thừa Vân đã rời Thường Thắng Tinh được hơn nửa tháng, quân tình truyền về, cho biết bọn họ đã đến Bạch Tháp Tinh, ghé chân ở nơi này tiến hành một đợt bổ sung năng lượng quy mô lớn.

Al Lawson chịu trách nhiệm tổng điều hành tài nguyên tiền tuyến, đáng lẽ phải bận rộn tối ngày ở Thường Thắng Tinh, nhưng y báo cáo lên Quân bộ, lấy lý do bị bệnh, chuyển tất cả công tác về Thuỷ Dương Tinh.

Y làm thế nào có thể rời Thuỷ Dương Tinh?

Nơi này có tình yêu của y.

Nơi này có Vệ Đình, có sự sống được phục sinh của bọn họ.

Tất cả người hầu và lính cảnh vệ trong trang viên đều nhận ra sự biến hoá của Thiếu tướng Al Lawson. Tuy rằng bây giờ đang là mùa thu, nhưng dường như hạt giống mùa xuân đã đâm chồi nẩy lộc trước thời gian ở trên người y.

Nụ cười của y càng thêm quyến rũ mê hồn, thần thái phấn khởi, khuôn mặt hào hoa phong nhã không lúc nào không toát lên vẻ tự tin cùng thỏa mãn đáng ghen tị.

"Thiếu tướng có phải đang yêu không nhỉ?"

"Xưa nay nhìn ngài ấy, mặt thì trẻ trung, nhưng cứ cảm thấy già già nghiêm nghị làm sao. Như giờ mới đúng là một thanh niên tinh thần phấn chấn hăng hái nè."

Đúng vậy.

Đúng vậy!

Al đón nhận thành quả mà y khổ tận cam lai, sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng mới đạt được, hạnh phúc đến từng phút giây đều khiến y cảm động muốn rơi lệ.

Vệ Đình đã trở về, ngay bên cạnh, chỉ cần y vươn tay là có thể thực sự chạm vào.

Mỗi buổi sớm thức dậy, thứ đầu tiên nhảy vào mi mắt, luôn là hình ảnh chú mèo con từng một thời dũng mãnh thiện chiến, ngông nghênh gối đầu lên cánh tay của y, ngủ thật say sưa và ngọt ngào.

Chỉ một điểm trừ duy nhất, là cơ thể Vệ Đình quá yếu.

Trong vài ngày đầu tiên, Al cho rằng đó là bởi vì cậu ấy từng bị nhốt trong khoang nuôi cấy, bị tra tấn nhiều ngày khiến cho sức khoẻ giảm sút. Trang viên Lawson vốn không thiếu trang thiết bị chữa trị, thời điểm này lại càng có nhiều vật dụng y tế mà chỉ có những nhân vật đặc quyền mới có khả năng sở hữu được liên tục vận chuyển vào bên trong, và tất cả đều được sử dụng cho Vệ Đình.

Thậm chí đã từng áp dụng thiết bị tái sinh.

Tuy có mang lại hiệu quả, toàn bộ vết thương ngoài da đã lành lặn, nhưng Vệ Đình vẫn không xuống giường được.

Al lại thấy tội lỗi và day dứt. Vì giúp cho Vệ Đình trở về, y từng vận rất nhiều phương pháp tàn độc lên Lăng Vệ, e là từ đó đã đồng thời tổn thương Vệ Đình.

"Không phải như vậy đâu." Vệ Đình thông suốt thay y, "Cơ thể đã khôi phục tốt lắm, chỉ là đầu óc vẫn còn đần độn một chút."

Hắn miễn cưỡng giơ ngón trỏ lên, chỉ chỉ vào thái dương của mình.

"Giống như máy móc chưa lắp ráp hoàn chỉnh, lại còn thiếu năng lượng, thì chẳng thể chuyển động nổi."

Nói xong, ngước mắt lên nhìn Al.

Đã quá quen thuộc với từng cử chỉ nhỏ của hắn, Al nhanh nhẹn ghé vai qua, đưa thân làm tấm đệm dựa miễn phí cho Vệ Đình.

"Lại mệt rồi?" Al phát hiện mi mắt hắn khép hờ.

Trong lòng chua xót.

Bởi vì thiếu tinh thần, con ngươi đen của Vệ Đình luôn bịt kín một tầng mệt mỏi.

Đương nhiên, Vệ Đình có thế nào, vẫn luôn là Vệ Đình mà Al si mê quyến luyến nhất.

Nhưng, đau lòng thì vẫn là đau lòng.

"Ngủ đi."

"Không muốn ngủ, đã ngủ suốt cả ngày rồi."

"Chẳng phải thấy mệt lắm ư?"

"Không muốn ngủ." Nặng nhọc thiếu sức sống, không có bao nhiêu khí lực tựa vào vai Al, nhưng vẫn là Vệ Đình kiên cường của trước kia, còn bướng bỉnh chẳng chút câu nệ đòi hỏi, "Al, nói chuyện gì đó đi."

"Chuyện gì?"

"Gì cũng được, chỉ muốn nghe giọng của cậu."

Một tia bất an trỗi lên trong lòng Al.

Y dời tầm mắt, cúi xuống nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Vệ Đình. Cái người khôi ngô xuất chúng kia tựa như đã thiếp đi, nhờ vào rèm mi thi thoảng rung rung hấp háy, mới khiến người ta an tâm rằng hắn vẫn đang còn tỉnh.

"Tôi nhớ trước kia cậu dễ ngủ lắm, mỗi lần đến phòng của tôi, chẳng thèm nói lời nào đã ngã xuống giường, bằng không thì cũng là ghế sô pha. Có một lần ngay cả giày cũng không cởi, đạp lên giường của tôi toàn là đất dơ hày."

"Đánh giặc xong đương nhiên là mệt chết đi được, ngủ là ưu tiên số một. Lần không cởi giày đó là lần một mình tôi đấu với mười hai chiến cơ của Đế Quốc đấy biết không."

"Ừm, cuộc chạm trán ở phòng tuyến Myrdal, cậu chẳng những bắn rơi mười hai cơ chiến đấu mini của Đế Quốc, mà còn tịch thu được hai hạm cơ động của bọn chúng."

"Trận đánh nhỏ xíu, cực cho cậu cũng nhớ rõ vậy."

Al nâng cằm của hắn, hôn đắm đuối lên đôi môi mê người kia, "Làm sao mà không nhớ? Đừng quên, lúc ấy là ai ở căn cứ Leia xa tít cung cấp địa đồ thăm dò mới nhất của khu vực lân cận Myrdal cho cậu."

Vệ Đình bị y nâng cằm, ngước đầu lên như một chú mèo hiền lành dễ bảo, nhưng nhíu mày hậm hừ, "Bắt đầu từ khi nào, cậu có quyền muốn hôn là hôn tôi vậy?"

"Hôn? Cậu nói muốn hôn? Giống như thế này?"

Lại một nụ hôn sâu dai dẳng khác.

Lưỡi quấn vào nhau, triền miên không dứt.

"Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta hôn nhau ở căn cứ Leia không?" Al mỉm cười nhắc lại, "Nhớ rõ lúc ấy cậu nói gì chứ?"

Vệ Đình rũ mắt, nghĩ nghĩ, hai gò má nhợt nhạt thoáng ửng hồng, rồi ra vẻ trấn định nói, "Khụ, mấy chuyện này, đừng xem như tình báo mà nhớ dai vậy."

"Việc này so với tình báo quan trọng hơn nhiều." Al trêu chọc cười lớn, sự vui vẻ rung rung trong lồng ngực của y, truyền đến cả toàn thân Vệ Đình.

Ngày ấy, bọn họ hôn nhau nơi ban công tràn ngập ánh nắng.

Trước khi Vệ Đình rời đi, còn hẹn với Al, lần tới gặp mặt sẽ học hỏi phương pháp hôn từ y.

Nhưng nào ai ngờ được, gặp mặt lần sau, lại là một màn chia ly đẫm máu như vậy.

( ĐAM MỸ - EDIT - HOÀN) Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt - Phong LộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ