Q6 - Chương 15

48 1 0
                                    

Bị hai đứa em bỏ lại phòng họp, Lăng Vệ chẳng còn cách nào khác, đành một mình trở lại hành lang thật dài, tiến vào thang máy phía tây.

Hai đứa này, có khi nào hùng hùng hổ hổ đi tìm ba là vì kháng nghị chuyện anh không được liệt kê trong danh sách thành viên của tổ không?

Đừng có dấm dớ như vậy chứ, anh có đời nào để ý những việc này.

Nhưng kể ra...

Nhìn Lăng Khiêm và Lăng Hàm quan tâm đến quyền lợi của mình như vậy, lòng anh ấm áp khôn tả, nên vừa rồi cũng không kiệt lực ngăn cản cho bằng được.

Dù sao đi nữa, lấy tài cán cùng uy nghiêm của ba, thuyết phục hai đứa tuân theo nhất định không thành vấn đề. Đợi lúc bọn họ đi ra, thế nào cũng xuôi xị xuống cho coi.

Giữa lúc miên man trầm tư, Lăng Vệ nghe thấy tiếng thang máy báo ngừng. Cứ tưởng đã đến lầu một, nhưng đảo mắt nhìn lướt qua bảng hiển thị, mới phát hiện đang đứng ở tầng mười ba. Hai cánh cửa mở ra, Lăng Vệ chợt sửng sốt người.

Khuôn mặt Al Lawson đập vào mi mắt.

Trong tình huống này, muốn tránh né là hoàn toàn không có khả năng, ngay thời điểm Lăng Vệ rầu rĩ tìm cách để không đi chung với tên điên quái gở trước mặt, thì Thiếu tướng Al Lawson đã làm ra hành động khiến người khiếp sợ!

Y bước thẳng vào trong thang máy, ngay một giây cánh cửa khép lại, nhấn nút khóa thang máy trên bảng điều khiển!

Thang máy đang di chuyển đột ngột dừng lại, nháy mắt sinh ra cảm giác ngưng trệ!

"Anh..."

Lời chất vấn còn chưa vuột ra khỏi miệng, đã bị một lực mạnh mẽ vọt tới xô ập về phía sau.

Rầm!

Ót đập mạnh vào bức tường kính!

Cả người bị gã đàn ông cao lớn dí chặt vào tường, khuôn mặt giận dữ của Al phóng đại trước mắt.

"Những chỗ khác chưa đủ, còn muốn phô phang ở cả thánh địa như phòng họp Tướng quân sao, ngươi không thể bớt phóng túng một chút hả?!"

"Anh đang nói cái gì?! Buông ra!"

"Ta nói cái này!" Bàn tay to lớn túm lấy gáy Lăng Vệ, giật một phát kéo cà vạt của Lăng Vệ xuống. Đụng chạm mạnh khiến cổ nhoi nhói đau.

Thiếu tướng phanh cổ áo sơ mi trắng, cần cổ trắng trợn lộ ra.

Dấu vết Lăng Hàm cắn mút, đỏ tươi dâm mỹ hiện ra mồn một!

"Chỉ vừa mới đây thôi nhỉ? Còn rất mới mẻ! Liên Bang bị kẻ thù đả kích nghiêm trọng, ngươi cư nhiên còn có tâm tư làm loại chuyện đồi bại này!"

"Buông tay ra! Chuyện cá nhân của tôi không liên can đến anh!"

"Ngươi không phải như thế!"

Vệ Đình, không phải như thế!

Cho dù lên án chế độ Quân bộ độc tài, nhưng từ sâu thẳm thâm tâm, Vệ Đình vẫn luôn đặt chiến tranh Liên Bang lên trên hết, cậu ấy sẽ không bao giờ lẳng lơ chơi bời để Liên Bang chịu bất kỳ một tổn thất nào.

Vệ Đình, cũng không bao giờ để những kẻ ăn chơi khốn nạn vô liêm sỉ in lại dấu vết tà dâm đáng hận như vậy trên người!

Al biết mình không nên xúc động, nhưng y không sao kiềm chế được.

Cặp sinh đôi tội ác tày trời nhà họ Lăng, ở chỗ mà y không thể nhìn đến, mọi lúc mọi nơi không chút kiêng dè hôn môi, đụng chạm vào người yêu của y!

Còn thân thể của người mà y dốc cạn lòng yêu thương, lại cam tâm đón nhận đùa bỡn của các nam nhân, cho phép bọn chúng dùng dục vọng xấu xí, dơ bẩn xâm phạm chính mình!

Đây là sự thật y đã sớm tường tỏ, cũng đã trăm ngàn lần nhắc nhở bản thân rằng, Lăng Vệ không phải Vệ Đình, kẻ thông dâm trái đạo đức với những gã đàn ông đê tiện kia, không phải là Vệ Đình!!!

Nhưng những ghen ghét oán độc vẫn điên cuồng như một con ngựa hoang, bị bắn một mũi tên ngay giữa tim khiến máu tươi chảy đầm đìa!

Không thể chịu đựng được!

Bất kể như thế nào, cũng không thể chịu đựng được...

Nếu y từng cho rằng mình có thể khoan dung chấm dứt kế hoạch tại đây, thì nụ hôn giữa ba ngày trị liệu đó, cái ôm ấp ngủ say sưa ngọt ngào đó, đã cải biến tất thảy!

Đôi môi nhạt màu mê đắm lòng người trước mặt này, vốn, là vị ngọt thành lành của riêng Vệ Đình!

"Đây là thang máy Quân bộ, bất cứ khi nào cảnh vệ cũng có thể phát hiện dị thường và kéo tới kiểm tra, nếu anh... Ưmm!" Đôi môi bỏng rẫy tràn ngập mùi xâm lược bất ngờ bao trùm xuống dưới, nuốt đi mọi lời vô nghĩa của hạm trưởng.

Lăng Vệ trừng to mắt!

Người này... điên rồi sao?!!

Lần trước thì mỉa mai châm chọc, cười vào mặt anh tự cho là đúng, tỏ rõ thái độ khinh thường chẳng thèm đặt anh vào mắt.

Giờ... phải nói là thế nào đây?!

Con cái thừa kế gia tộc Tướng quân đều phách lối, thất thường, muốn làm gì thì làm như thế này ư?!

Bàn tay ai kia khống chế chặt cái ót, đầu lưỡi linh hoạt luồn vào khoang miệng, chẳng màng đến phản kháng của Lăng Vệ, cuốn lấy đầu lưỡi đang ra sức trốn chạy, cuồng dã mút mát.

"A..."

Lăng Vệ không chút do dự cắn mạnh.

Thừa dịp y bị đau, bao nhiêu bùng nổ giống như đều đổ dồn vào nắm đấm, hung hăng vung một quyền vào bản mặt đáng giận của tên kia!

Quân nhân trẻ tuổi trải qua huấn luyện chiến đấu chuyên nghiệp sức lực không hề nhỏ, huống hồ mục tiêu lại gần sát đến vậy. Al bị hất văng về sau, lảo đảo đụng vào bảng điều khiển thang máy.

Khóe miệng bị rách.

Máu rỉ ra uốn lượn chảy xuống, nhỏ tí tách.

( ĐAM MỸ - EDIT - HOÀN) Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt - Phong LộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ