Đi bằng thang máy chuyên dụng đặc biệt để đến tầng cao nhất bệnh viện Saint Marsden, ba anh em đẹp trai vóc dáng cao lớn lập tức cuốn hút vô số ánh mắt ngoái nhìn của các nữ y tá.
Nhưng không một người nào dám lại gần bắt chuyện.
Có thể đặt chân đến tầng trên cùng này, không phải danh gia vọng tộc thì cũng là quyền cao chức trọng, người tới thăm bệnh nhân từ đó nghiễm nhiên cũng thuộc hàng con rồng cháu phượng. Hoặc cho dù không suy tính tới điều này, thì khí chất âm trầm uy nghiêm của Lăng Hàm và dung mạo quá mức tuấn mỹ của Lăng Khiêm, cũng đủ khiến người chùn bước. Đối lập với hai em trai, điểm hấp dẫn của Lăng Vệ lại bừng lên nhờ khí chất chính trực cùng hòa ái rạng rỡ như ánh trời.
"Mẹ, tụi con đến thăm mẹ đây."
Tới gần phòng giám sát hồi sức, ba quân nhân trẻ tuổi không hẹn mà cùng bước nhẹ chân lại, sợ tiếng giày quân dụng nện xuống sàn gây ồn ào, ảnh hưởng tới mẹ nghỉ ngơi.
Giọng điệu cũng phá lệ nhỏ nhẹ.
Trong thoáng chốc cửa phòng mở, Lăng phu nhân hé đôi mắt tràn ngập chờ mong, trông thấy bóng dáng ba đứa con đáng phải kiêu hãnh tự hào, khuôn mặt lập tức ánh lên mừng rỡ hơn bao giờ hết.
"Cả ba đứa đều tới sao? Hay quá."
Lăng Vệ bước nhanh tới, đỡ mẹ đang định ngồi dậy.
"Bác sĩ cho phép mẹ ngồi không đó? Hay cứ nằm cho an toàn, vừa mới phẫu thuật xong có vài ngày." Lăng Vệ thần tình lo lắng hỏi.
"Mấy đứa ngốc này, giờ đâu còn là thời địa cầu cổ kỹ thuật chữa bệnh lạc hậu nữa. Miệng vết mổ đã khép lại rồi, hai ngày trước mẹ còn xuống giường đi tản bộ dọc hành lang tận mấy phút, có ba dìu mẹ nữa. Nếu không vì bác sĩ Maffei quá thận trọng, mẹ nghĩ giờ đã có thể rời khỏi phòng giám sát ngột ngạt này, chuyển sang phòng cá nhân chăm mẫu đơn hoặc gieo mầm cây lục kim cương rồi."
Lăng Vệ mỉm cười lắng nghe mẹ làu bàu, điều chỉnh góc độ giường, giúp Lăng phu nhân thoải mái ngồi dậy nói chuyện với bọn họ.
"Ba đâu rồi mẹ? Mấy ngày nay ba xin nghỉ, ở bệnh viện với mẹ mà."
"Kè kè bên người ấy, vừa mới ra ngoài rồi. Chắc là đang ở ngoài hành lang điều hành từ xa. Nghỉ phép của Quân bộ là vậy đó, mang tiếng là nghỉ, chứ máy thông tín réo không ngừng." Đây có lẽ là lời phàn nàn nhiều nhất phu nhân Tướng quân.
Thoắt chốc, Lăng phu nhân dời sang hỏi han đứa con lớn yêu quý "Con kết thúc đặc huấn rồi phải không?"
"Dạ."
"Thành tích tốt chứ?"
"Không phải tốt, mà là xuất sắc ấy chứ lị. Hai mươi mốt hạng mục kiểm tra, đứng đầu hết mười hai mục." Không như Lăng Vệ kéo ghế quy củ ngồi xuống, Lăng Khiêm đặt mông lên giường của mẹ luôn "Anh giỏi thế, mẹ thưởng cái gì đi mẹ."
Tít mắt cười nham nhở, cứ như người đạt được thành tích tốt không phải Lăng Vệ mà là hắn vậy.
"Đương nhiên phải thưởng chứ. Mẹ rất thương ai chăm ngoan học giỏi. Con muốn được thưởng gì, Lăng Vệ?"
"Con cám ơn, nhưng mà con không thiếu gì hết."
"Mẹ, hay tặng anh cỗ xe dát bạc đi?"
Dòng xe xa hoa này chỉ vừa được bắt đầu bán khắp toàn bộ Liên Bang vài ngày trước, cho dù có là sĩ quan cấp cao lắm tiền nhiều của, cũng phải xếp hàng đặt mua.
"Ừm, đề xuất tốt đấy. Nhưng mà đây là mua cho anh, con không được tự tiện đem đi khoe khoang."
"Thỉnh thoảng con mới mượn thôi mờ."
Nghe mẹ thật sự muốn mua thứ xa xỉ đó cho mình, Lăng Vệ vừa tỏ vẻ phản đối thì lập tức nhận được ánh mắt quở trách của Lăng phu nhân "Làm mẹ mà cũng không tặng cho con mình một chiếc xe được sao?"
"Nhưng, cỗ xe đó mắc lắm."
"Cũng tại con chưa bao giờ vòi mẹ thứ gì nên nhất định phải chọn món đắt tí. Nếu như Lăng Khiêm, suốt ngày quấn quít vòi vĩnh đủ loại đồ mắc mỏ, đến xe cao cấp cũng đã hốt mấy chiếc mà giờ còn đòi nữa, mẹ mới không đồng ý."
"Mẹ, mẹ nói những lời này không sợ làm tổn thương trái tim con àaaa?"
"Con, ba của bay, cả Lăng Hàm nữa, đều là những ông tướng chẳng màng gì đến nhà cửa, chỉ biết cắm mặt ở bên ngoài. Điểm khác biệt là Lăng Hàm công việc bận rộn, còn Lăng Khiêm con, bao thời gian tâm trí chắc dành hết cho mấy tiểu thư như hoa như ngọc chứ gì? Tiếng tăm công tử ăn chơi trăng hoa mẹ cũng nghe được đó nghe không. Thiệt tình, mẹ khổ công chăm bẵm cho con lớn lên đẹp đẽ giống mẹ, cuối cùng để con đi trêu hoa ghẹo nguyệt người ta."
"Hổng lẽ con phải kháng nghị vì mẹ cho con khuôn mặt xinh đẹp hả?"
"May mà còn có Lăng Vệ." Lăng phu nhân quay qua, trìu mến nhìn Lăng Vệ ngồi phía bên phải mình "Con là đứa con ngoan nhất của mẹ, trăm triệu lần chớ giống như ba hoặc như hai đứa em còn, đổ dồn toàn bộ tâm trí vào Quân bộ, thời gian dành cho gia đình thì ít ỏi đến chạnh lòng. Bất kể có bận rộn bao nhiêu cũng phải nhớ mẹ đang mong ngóng lắm, có gặp phiền muộn gì, cũng nhớ tâm sự với mẹ."
"Rõ là bất công!" Lăng Khiêm ở bên cạnh hậm hừ la lên.
"Đây là những gì mẹ cảm nhận, nói thật cũng phạm tội hửm?"
BẠN ĐANG ĐỌC
( ĐAM MỸ - EDIT - HOÀN) Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt - Phong Lộng
Aktuelle LiteraturTên: Trừng Phạt Quân Phục - 惩罚军服 Tác giả: Phong Lộng - 风弄 Thể loại: Đam mỹ, tương lai, quân nhân, 3p, cao H, có chút ngược, song sinh công x con nuôi tướng quân thụ, ngụy anh em Giới thiệu: "Trước khi kỳ nghỉ kết thúc, nhất định phải dạy dỗ anh tra...