Q9 - Chương 26

38 0 0
                                    

Xa xa trong gió, chiến kỳ (cờ) phần phật, chiến sĩ Liên Bang sắp đi xa.

Quân hạm đi qua cửa, cũng không dừng lại.

Ta không có chỗ nào sợ hãi, ta đang tưởng niệm xa xăm.

Trên đại địa Liên Bang, có người mà ta yêu nhất.

Người ta yêu sâu đậm, vẫn còn ở nhà...

Lông mi đột nhiên chớp chớp.

Lăng Vệ trong bóng đêm mở mắt ra, thích ứng với ánh sáng mỏng manh, vẻ mặt lạ lùng.

Thân thể vùi sâu vào trong nệm giường mềm mại thoải mái, trên người là ống kim được truyền vào loại dược vật trân quý, bên cạnh là một đồ vật hơi hơi dựa vào mình, hô hấp dài lâu, nhiệt độ cơ thể cách vật liệu may mặc ái muội mà truyền lại đây.

Cái đồ vật to lù lù kia, đương nhiên là cái tên điên khùng Bội Đường Tu La tâm tư cổ quái.

Từ sau khi hắn ám chỉ sẽ để cho Lăng Vệ tham gia Hội nghị Quân bộ, điều kiện trao đổi chính là, Lăng Vệ chỉ có thể buồn bực lại quẫn bách mà ngầm đồng ý hắn ngủ chung giường với mình.

May mắn là, trừ việc đem mình xem như gối đầu, ngẫu nhiên sờ sờ khuôn mặt, thổi thổi khí trong lỗ tai ra, hắn cũng không có làm ra việc gì khác người.

Ta không có chỗ nào sợ hãi, ta tưởng niệm xa xăm.

Giai điệu quen thuộc lại vang lên dưới đáy lòng, một lần lại một lần, là bài hát của trường quân đội Trấn Đế được các học sinh hoan nghênh.

Người ta yêu sâu đậm, vẫn còn ở nhà...

Lăng Vệ thật không biết là nên khóc hay vẫn là cười mới tốt, hoặc là, nên hung hăng mắng chửi người. Không, phải là mắng cái ý thức còn sót lại không an phận kia -- Vệ Đình.

Đang đêm hôm khuya khoắt, anh hát với chả hò cái gì!

Đây là bài hát trường quân đội nha, học sinh trường quân đội Trấn Đế ai cũng hát. Cậu hẳn là cũng nên hát đi.

Cũng không nhất thiết phải hát lúc này. Còn nữa, năng lượng ý thức của anh không phải là rất ít sao? Mở miệng nói chuyện ngắn lại sẽ giúp anh sống lâu lắm đấy, ca hát nhất định cũng sẽ làm anh càng nhanh biến mất, đúng không?

Ước muốn của cậu không phải là như vậy hay sao, tôi biến mất, cậu lại có thể cùng em trai của cậu tận tình làm cái loại chuyện hạ lưu kia.

Anh em bọn tôi là lưỡng tình tương duyệt (hai bên đều có tình cảm với nhau), là quan hệ người yêu của nhau, mong anh không cần mang theo thành kiến dùng từ hạ lưu để hình dung.

Vệ Đình tại sâu trong tâm linh truyền đến một tiếng "hừ" nhẹ nhàng.

Cho rằng anh ta sẽ như vậy an tĩnh, không nghĩ tới, mới vừa nhắm mắt lại, Lăng Vệ lại nghe thấy giai điệu khiến cậu nổi điên lên kia, giống như quanh quẩn từng trận từng trận trong ngực mình.

Ta không có chỗ nào sợ hãi, ta tưởng niệm xa xăm.

Đáng giận, bên người nằm úp sấp một người điên tên Bội Đường còn chưa đủ, còn muốn ở trong đầu xuất hiện một ý thức khiến cậu muốn điên lên nữa sao?

Hay nên nói, bệnh điên của Bội Đường kỳ thật là sẽ lây lan qua?

Vệ Đình! Ngươi có để yên hay không?

Thực xin lỗi, đêm nay không biết vì cái gì, chợt nhớ tới bài hát này. Thật sự là một bài hát hay. Người ta yêu sâu đậm, vẫn còn ở nhà... Vệ Đình nhẹ nhàng hừ lên giai điệu.

Cùng là người tốt nghiệp từ trường quân đội Trấn Đế, Lăng Vệ cũng cực kỳ quen thuộc bài hát này, dù sao lúc trước mỗi lần có hoạt động gì tất cả mọi người trong trường học đều đồng thời hát, lúc này Vệ Đình đã hơn nửa đêm rồi mà còn dùng loại phương pháp này quấy rầy khiến mình rất không vừa lòng. Hơn nữa về phương diện khác, bởi vì rất quen thuộc giai điệu, bất tri bất giác đã nghĩ sẽ đồng thời hát lên theo anh ta.

Này, không phải là Vệ Đình mới nghĩ ra được, phương pháp cướp lấy quyền khống chế thân thể này đi?

Lăng Vệ cẩn thận mà nghĩ nghĩ, cảm thấy không có khả năng, loại phương pháp này cũng không thể tưởng tượng được.

Rốt cuộc đêm nay anh làm sao vậy?

Một hồi lâu, mới nghe thấy Vệ Đình đáp lại.

Lăng Vệ, cậu đã dạy em trai của cậu ca hát chưa?

( ĐAM MỸ - EDIT - HOÀN) Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt - Phong LộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ