Chương 60 xuân phong đắc ý vó ngựa tật
Sáng sớm ngày thứ hai, bởi vì muốn vào cung nghe chiếu, Cố Hoài Chi còn đặc biệt chỉnh trang lại bản thân, tự mình cảm giác lại soái thêm một độ co mới, Cố Hoài Chi mới vừa lòng gật gật đầu, vẻ mặt vân đạm phong khinh ra cửa.
Trước cửa cung, Cố Hoài Chi lại gặp Từ Huy. Hai nhà sắp kết thân, tự nhiên Cố Hoài Chi sẽ đi cùng Từ Huy.
Đám người Lục Bình Chương tới sớm hơn, chẳng qua giống với lúc trước đợi ở cửa trường thi, hai bên ranh giới rõ ràng, cách một khoảng cách. Cố Hoài Chi hơi đảo qua, cũng chỉ thấy một người quen là Lục Bình Chương.
Từ Huy hơi đứng gần Cố Hoài Chi, khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt cũng nhìn sang bên thứ tọc, trong miệng lại giới thiệu cho Cố Hoài Chi, "Thấy học sinh áo lam đứng sau Lục Bình Chương không? Đó chính là Hạ Tung, tuổi cũng không lớn hơn chúng ta nhiều lắm, xem ra, bên trong nhà nghèo, cũng có nhân vật thiên tài."
Cố Hoài Chi nghe vậy, thoải mái hào phóng nhìn qua đi, muốn gặp nhân vật tàn nhẫn là Hạ Tung.
Đối phương ước chừng 24-25 tuổi, da màu tiểu mạch, nhìn rất khỏe mạnh, ngũ quan tuy không xuất sắc bằng Cố Hoài Chi cùng Từ Huy, nhưng cũng là soái ca. Lúc này Hạ Tung để tay sau người, bình tĩnh đứng phía sau Lục Bình Chương. Mặc dù bên người không ngừng có người truy phủng hắn, cũng không thấy trên mặt Hạ Tung xuất hiện một tia tự đắc.
Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của Cố Hoài Chi, Hạ Tung hơi hơi nghiêng đầu, tình cờ bắt gặp ánh mắt đánh giá của Cố Hoài Chi.
Cố Hoài Chi hơi hơi mỉm cười, không có chút ngượng ngùng khi bị bắt gặp, bình tĩnh gật đầu với Hạ Tung, trong ánh mắt phóng xuất hữu hảo.
Hạ Tung không khỏi sửng sốt, rồi sau đó cũng trở về Cố Hoài Chi một nụ cười đạm.
Từ Huy nhỏ giọng khen, "Khí độ hàm dưỡng bực này thật không giống người nhà nghèo."
Cố Hoài Chi nghiêng đầu nhìn hắn, "Học sinh nhà nghèo rất nhiều, có một bộ phận nhân tài xuất chúng cũng chẳng có gì lạ."
"Điều này cũng đúng, ngày sau như thế nào, vẫn là gặp trên quan trường mới biết được." Từ Huy gật đầu, lại đem đề tài chuyển đến trên người Cố Hoài Chi, "Ngươi cũng thế, đến lúc đó ngươi là Trạng Nguyên nếu còn không bằng Thám Hoa như ta, sợ là phải bị người cười nhạo cả đời."
"Ngũ ca quan tâm ta nên mới dùng ngôn ngữ khơi dậy ta sao?"
Vừa nghe Cố Hoài Chi lại chơi chiêu này, Từ Huy trực tiếp trợn mắt, vung tay áo quay đầu đi không hề để ý tới Cố Hoài Chi.
Cố Hoài Chi cười thầm.
Không bao lâu, cửa cung màu đỏ thắm chậm rãi mở ra, đám người Cố Hoài Chi lại cẩn thận sửa sang lại dung nhan một phen, để tránh thất nghi nháo ra chê cười.
600 danh tiến sĩ xếp thành hàng đi theo nội thị đến Điện Thái Cực, dọc theo đường đi chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân cùng tiếng hít thở của mọi người.
Cố Hoài Chi rất bình tĩnh, lúc trước hắn tham gia qua nhiều hoạt động, cũng có hàng trăm hàng ngàn tinh anh nhân sĩ tụ hội, tố chất tâm lý đã sớm được luyện ra. Huống chi, chờ lát nữa có quan viên trạm hai bên, một đống người là thân thích hắn, vị địa vị tôn quý nhất kia, cũng là từ nhỏ đã gặp qua, chỉ là nghe chiếu, không cần quá khẩn trương.

BẠN ĐANG ĐỌC
Thế gia tử
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Thanh Ô Số chương: 131 chương+1PN Ngu Xuyên Cố thị, trâm anh thế tộc truyền thừa ngàn năm, Có thể nói Cố thị làm bằng sắt, hoàng gia nước chảy. Cố Hoài Chi xuyên thành đích trưởng tôn của Cố thị, tất nhiên phải ưu tú hơn những người khác vạ...