Chương 95 đàm phán cùng người miền núi
Đi tìm người miền núi nói chuyện làm đường cũng không dễ dàng như Cố Hoài Chi nói đến. Rốt cuộc quan hệ của người miền núi cùng bá tánh Khang quận vi diệu, sinh hoạt của người miền núi không tốt, dưới chân núi nhiều thứ tốt nhưng nề hà người miền núi trong túi ngượng ngùng, có đôi khi sẽ không khống chế được tham niệm mà cướp bóc một hồi. Đương nhiên, bộ khúc của cường hào bản địa cùng quân đội triều đình cũng không phải ăn chay, đánh bọn họ không thể không chuyển nhà, còn bị bắt rất nhiều tráng đinh làm nô lệ cho cường hào.
Dưới bối cảnh như vậy, tuy người miền núi còn chưa khai hoá, nhưng đối với quan viên dưới chân núi lại ôm địch ý rất lớn. Lúc trước Trần huyện lệnh có thể nói động đầu lĩnh người miền núi cho phép hắn mang theo bá tánh trị hạ lên núi trốn chỉ do hắn có quan hệ cá nhân với một vị trưởng lão của người miền núi, lại nhận lời cho đầu lĩnh của người miền núi không ít chỗ tốt, lúc này mới vì bá tánh tìm được một đường sống.
Lúc ấy vẫn là làm bá tánh huyện An Thuận tạm thời vào núi trốn, Trần huyện lệnh đều phải phí nhiều tâm tư như vậy. Cố Hoài Chi muốn cho người miền núi xuống núi, nếu vào núi nói thẳng với thủ lĩnh người miền như vậy chỉ sợ sẽ bị người miền núi phẫn nộ chém chết.
Cố Hoài Chi đối với giá trị vũ lực của mình vẫn là hiểu rõ, cho nên mới chọn thuê người miền núi làm đường làm cửa đột phá. Người luôn là muốn qua ngày lành, ai cũng sẽ không ngại tiền nhiều. Cố Hoài Chi ra tiền, người miền núi xuất lực cho bọn hắn làm đường, Cố Hoài Chi còn phát tiền lương cho bọn hắn, hoàn toàn là bầu trời rớt bánh có nhân, tiện nghi này không thể không kiếm, chỉ cần chỉ số thông minh của đầu lĩnh người miền núi tại tuyến sẽ không dễ dàng cự tuyệt chuyện này.
Đối với Cố Hoài Chi mà nói, không có trực tiếp cự tuyệt, vậy đại biểu cho chuyện này còn có thể đàm phán.
Đàm phán, vậy tới lĩnh vực Cố Hoài Chi am hiểu. Cố Hoài Chi tuyệt đối có tin tưởng có thể đem đầu lĩnh người miền núi lừa dối... Không đúng, là nói động đầu lĩnh người miền núi cùng nhau tay cầm tay thoát khỏi nghèo khó làm giàu.
Đương nhiên, tiền đề của đàm phán là hai bên có thể tâm bình khí hòa mà ngồi xuống nói. Vậy thì phải xem sức chiến đấu của một ngàn tinh nhuệ bộ khúc Cố gia có đủ hay không.
Cố Hoài Chi làm việc sấm rền gió cuốn, sau khi thuộc hạ minh bạch phong cách hành sự của hắn, hiệu suất làm việc lập tức cao một mảng lớn. Hắn mới từ huyện An Thuận trở về, thợ thủ công đã truyền đến tin tức, nói là đã tìm được vật liễu gỗ thích hợp làm chẩm mộc, hơn nữa bọn họ còn không thầy dạy cũng hiểu mà phân công hợp tác, thiết kế tốt lộ tuyến quỹ đạo. Không thể không nói, hiệu suất như vậy khiến Cố Hoài Chi rất vui sướng.
Đối với thuộc hạ có năng lực, trước nay Cố Hoài Chi sẽ không bủn xỉn ban thưởng. Bàn tay vung lên, cho hai thợ thủ công dẫn đầu mỗi người một trăm lượng bạc, các thợ thủ công khác mỗi người mười lượng bạc. Ở thời đại một lượng bạc có thể nuôi sống một nhà bốn người nửa năm này, Cố Hoài Chi cấp bút tiền thưởng này cũng đủ làm các thợ thủ công mừng rỡ như điên. Đặc biệt là hai thợ thủ công dẫn đầu, lúc này đã cao hứng đến cả người run rẩy, hai chân mềm nhũn, hồng mắt quỳ xuống liên thanh cảm tạ Phủ Quân ân đức.
![](https://img.wattpad.com/cover/290815284-288-k493063.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế gia tử
General FictionTác giả: Thanh Ô Số chương: 131 chương+1PN Ngu Xuyên Cố thị, trâm anh thế tộc truyền thừa ngàn năm, Có thể nói Cố thị làm bằng sắt, hoàng gia nước chảy. Cố Hoài Chi xuyên thành đích trưởng tôn của Cố thị, tất nhiên phải ưu tú hơn những người khác vạ...