Chương 93 bắt đầu
Huyện Lệnh huyện An Thuận thình lình biết được tin Cố Hoài Chi tới, nhất thời căng thẳng thần kinh, ở trong đầu điểm qua một lần sự tình trong huyện gần đây xong, Huyện Lệnh huyện An Thuận lại nhẹ nhàng thở ra, thân chính không sợ bóng tà, mặc kệ vị Phủ Quân này rốt cuộc tới làm gì, dù sao hắn cũng không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ tra!
Cố Hoài Chi cũng không tính toán tìm tra, ngược lại cười chúc mừng Huyện Lệnh huyện An Thuận, "Nghe nói lệnh lang chuyện tốt gần, chỉ tiếc ta tới vội vàng, chưa chuẩn bị lễ, nhưng thật ra mất lễ nghĩa, chờ ta trở về phủ thành lại bổ cho Trần đại nhân một phần hậu lễ."
Trần Huyện Lệnh trong lòng lo sợ, vị này thật đúng là tới hỏi thăm thanh danh các Huyện Lệnh? Lúc này mới tới bao lâu, ngay cả chuyện nhi tử nhà mình muốn đính hôn cũng đã biết?
Trong lòng đã xoay vài đạo cong, trên mặt Trần Huyện Lệnh như cũ ý cười doanh doanh, trong mắt gãi đúng chỗ ngứa mà lộ ra một tia kinh ngạc, lại mang theo vài phần vui mừng, vẻ mặt vinh hạnh nói: "Việc hôn nhân của tiểu tử trong nhà, nơi nào đáng giá Phủ Quân lo lắng. Có thể được Phủ Quân một câu hỏi đến, đó là thiên đại phúc phận."
Lời này thật không khoa trương, mặc dù lúc này đã khai khoa cử, thế gia ngàn năm tích lũy nội tình ở trong lòng những người khác vẫn như cũ là tồn tại cao không thể phàn. Lấy thân phận của Cố Hoài Chi, nếu hắn là khen ai thì người nọ lập tức có thể thanh danh thước khởi, giá trị con người lập tức tăng lên vài lần. Cho nên Trần Huyện Lệnh nghe Cố Hoài Chi nói mới cao hứng như vậy. Chẳng sợ trên quan trường lực ảnh hưởng của danh sĩ mỏng hơn một chút nhưng trong lòng ai không có cảm giác hư vinh chứ? Cơ hội trang bức đều tới trước mắt, ai có thể cự tuyệt được?
Cố Hoài Chi ở Trần Huyện Lệnh nơi này được đến cấp bậc đãi ngộ cao nhất.
Nhưng Cố Hoài Chi cũng không thập phần cảm động, ngược lại hướng Trần Huyện Lệnh đưa ra, "Nghe nói trong huyện An Thuận có không ít danh thắng cổ tích, nếu Trần đại nhân có rảnh, không bằng bồi ta cùng đi xem?"
Làm trạch nam không quá thích ra cửa, trong lòng Trần Huyện Lệnh kỳ thật là cự tuyệt, mấy cái địa phương kia có cái gì mà đi, ở nhà đợi bồi thê tử hài tử không tốt sao? Nhưng mà Cố Hoài Chi tự mình tới, Trần Huyện Lệnh cũng không thể thật sự làm Cố Hoài Chi một mình xuất phát, chỉ có thể cao hứng mà ứng.
Dọc theo đường đi trải qua vài cái thôn trang, Cố Hoài Chi vẫn cứ theo lẽ thường xuống xe cùng lão nông địa phương tâm sự. Trong lòng Trần Huyện Lệnh đều nhịn không được phạm nói thầm, diễn xuất này không khỏi cũng quá bình dị gần gũi, nơi nào có Phủ Quân bộ tịch? Đừng nói Phủ Quân, ngay cả hắn là Huyện Lệnh cũng không bình dân như vậy.
Cố Hoài Chi đương nhiên biết Trần Huyện Lệnh không trải qua như vậy, sợ là cũng chưa hạ hương qua, nếu không, các bá tánh cũng không đến mức không quen biết quan phụ mẫu bản địa.
Cố Hoài Chi nhàn nhạt liếc nhìn Trần Huyện Lệnh, tiếp tục cùng lão nhân gia nói chuyện, hỏi thu hoạch của năm gần đây, lại hỏi việc khai hoang.

BẠN ĐANG ĐỌC
Thế gia tử
Ficção GeralTác giả: Thanh Ô Số chương: 131 chương+1PN Ngu Xuyên Cố thị, trâm anh thế tộc truyền thừa ngàn năm, Có thể nói Cố thị làm bằng sắt, hoàng gia nước chảy. Cố Hoài Chi xuyên thành đích trưởng tôn của Cố thị, tất nhiên phải ưu tú hơn những người khác vạ...