Chương 24 Rung động

6.1K 945 77
                                    

Cầm trên tay giấy mời phụ huynh Takemichi rơi vào rối rắm, giáo viên nói vì em được chọn tuyển thẳng lên đại học nên nhất định phải có phụ huynh vào ký vào đơn nhưng em làm gì còn ai , chẳng lẽ em lại nhờ Baji đi họp giúp Takemichi thở dài một cái lập tức đánh bay suy nghĩ của bản thân, anh bận như vậy em vẫn là không nên làm phiền anh thì hơn, đem giấy mời để vào cặp, thôi thì tính sau vậy Takemichi thầm nghĩ

"Takemichi nhanh về thôi"

Baji bước đến cạnh em vươn tay xoa đầu thiếu niên, ôn nhu nói

"Ừm ..m..."

Ngồi trên xe Takemichi suy nghĩ rồi suy nghĩ em có nên nhờ Baji họp phụ huynh giúp không nhỉ, cuối cùng em nhịn không được nhỏ giọng hỏi anh

"Baji cuối tuần .....anh có rãnh hay không..."

"Sao vậy Takemichi muốn đi chơi sao tôi cuối tuần này không rãnh nhưng cuối tuần sau tôi liền đưa em đi được không"

Takemichi nghe vậy liền liên tục xua tay
"K..không có em chỉ hỏi thôi"

"Hôm nay tôi đưa em đi gặp mẹ nhé , bà rất nhớ em"

Takemichi nghe vậy liền vui vẻ gật đầu, thật ra em cũng rất nhớ mẹ Baji

Đứng trước cửa nhà, Baji nhanh chóng vươn tay bấm chuông

Rất nhanh cửa liền được mở ra mẹ Baji hiền từ nhìn Takemichi, bà nắm tay em kéo vào nhà

"Hai đứa tới rồi nhanh vào nhà"

"Mẹ người với Takemichi cứ ăn đi con còn có việc bận con đi trước" Baji nói dứt câu liền nhanh chóng rời đi

Mẹ Baji thở dài nhìn theo bóng lưng anh , nhóc con này trưởng thành rồi liền không quan tâm đến mẹ nữa mà

Takemichi nhìn thấy bộ dáng buồn bã của bà liền đau lòng, em vươn tay ôm lấy eo bà làm nũng

"Mẹ~ con đói chúng ta cùng nhau ăn cơm"

Mẹ Baji bật cười xoa đầu em "được chúng ta cùng ăn cơm mặc kệ Baji"

Takemichi ngồi trên bàn ăn vẻ mặt có chút ngại ngùng nhìn mẹ Baji

"Mẹ người có thể giúp con một chuyện không"

"Takemichi muốn ta giúp con cái gì" Mẹ Baji ôn nhu nhìn em

"Thật ra là ......

"Con muốn mẹ đi họp phụ huynh giúp con sao" mẹ Baji có chút bất ngờ nhìn em

Takemichi ngượng ngùng cúi đầu

"Cái kia ..... người không đi cũng không sao đâu ạ"

"Tại sao chứ ta đương nhiên phải đi rồi" mẹ Baji cười nhẹ vươn tay xoa đầu em

"Người không phiền ạ"

"Đương nhiên là không ta rất vui là đằng khác" mẹ Baji thở dài, bà lúc trước cũng muốn đi họp phụ huynh cho Baji, chỉ là con bà quá trưởng thành từ đầu đến cuối chưa từng nhờ bà đi bao giờ

Rất nhanh liền đến cuối tuần, Takemichi mong ngóng đứng trước cổng trường

Đúng lúc này điện thoại của em liền vang lên Takemichi nhanh chóng nhắc máy

[Allboytakemichi] Khiến Các Nam Nhân Ấy Yêu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ