Chương 113 Đừng

382 55 12
                                    

Kakucho đã yêu, hắn đã yêu. Nhưng người hắn yêu không yêu hắn, Kakucho từng vô tình nhìn thấy trong người Takemichi cầm tấm hình của một người đàn ông, hình đã cũ gương mặt người ấy cũng nhạt nhòa nhưng không khó để nhìn ra đó là người Takemichi rất để tâm. Hắn nhìn thấy Takemichi mỗi lần đều cầm lấy tấm hình ấy vuốt ve thật lâu, rồi khóc đến không thể thở nổi, cuối cùng chỉ có thể vô lực nằm rạp trên đất mà co người chịu đựng. Có lẽ Takemichi chỉ muốn lợi dụng hắn để thoát khỏi tay Izana, những suy nghĩ như thế khiến Kakucho chết lặng, nhưng có một ngày hắn nhìn thấy luyến tiếc Takemichi dành cho hắn.

Đó là khi cậu xoa lấy vết sẹo trên mặt hắn, dịu dàng mà chẳng chút ngần ngại ánh mắt đó tựa như một dòng nước ấm, chữa lành mọi thống khổ của hắn. Cho nên hắn đã nghĩ mình có thể cố gắng có được tình yêu của cậu, Kakucho rất vui vẻ mỗi một ngày trôi qua của hắn thật sự rất vui vẻ, nếu có thể hắn mong rằng bọn họ cứ như vậy cả đời.

Cuối cùng Kakucho và Takemichi đến một vùng quê khá hẻo lánh, nơi đây thậm chí không có điện nước. Ngoài vùng phủ sóng của điện thoại, nhà ở đây lác đác vài căn. Có căn còn bị bỏ hoang nhiều năm Kakucho không nói nhiều lựa nhà mà ở, chọn được căn nhà hoang ưng ý hắn lại bắt đầu xắn tay áo sửa nhà, Takemichi cũng lon ton đi theo, nhìn nhóc con ôm bó củi lẽo đẽo chạy sau lưng mình Kakucho thay vừa buồn cười vừa đáng yêu.

Vùng vằng mấy tháng căn nhà nhỏ của bọn họ cũng hoàn thành, dù hơi chắp vá chút nhưng cũng coi như là ở được. Takemichi buổi sáng sẽ cùng Kakucho ra suối giặt đồ bắt cá, buổi tối thì lại cùng hắn lẳng lặng ngắm sao. Khuya lại chui vào lòng Kakucho ngủ, thế nhưng chất lượng ngủ của Takemichi không tốt còn mơ thấy ác mộng, Kakucho ngày thường đều thức đến giữa khuya để canh dỗ cậu. Takemichi lúc nào giật mình tỉnh giấc, cũng sẽ có một cánh tay vững trãi ôm lấy cậu, giọng nói ổn trọng tràn đầy ôn nhu.

Dần dà Takemichi bắt đầu sinh ra luyến tiếc không nên có với Kakucho, một loại luyến tiếc được sinh ra từ nỗi cô đơn. Từ một trái tim đã vỡ thành nhiều mảnh lại được một sự dịu dàng khác nâng niu dán vào, một tình yêu đơn thuần không đòi hỏi nhau bất kỳ điều gì, một sự hy sinh mà chẳng cần đáp lại.

Lần đầu tiên Takemichi chủ động hôn Kakucho là một ngày cuối đông, khi ấy Kakucho đang trồng dưa chỉ vì Takemichi vô tình nói muốn ăn. Trong một thoáng mơ hồ, không thể phân biệt phải trái Takemichi chủ động hôn lên môi người đàn ông. Cái hôn đơn giản lướt qua, nhưng lại để cho Kakucho vương vấn cả cuộc đời.

Kakucho cũng chỉ mới yêu Takemichi mà thôi, không thể nào thấu hiểu hết được tính cách của cậu. Nhưng hắn đã rất cố gắng làm điều cậu thích, cố gắng níu kéo sự ấm áp mà rất nhiều năm bản thân đã không cảm nhận được, đó là hơi ấm gia đình. Một nơi mà tay hắn không cần dính máu, một nơi mà bàn tay hắn lúc nào cũng được một bàn tay khác nắm lấy không để hắn lạc lối nữa. Nhưng Kakucho nào ngờ tới bàn tay đang nắm chặt mình đây, sẽ tàn nhẫn đẩy hắn vào một hố lửa khác khiến hắn thân tàn ma dại mãi mãi không an yên.

Đời người mà có được mấy lần động lòng? Takemichi không biết, cũng không muốn biết cậu chỉ cảm thấy một cảm giác tội lỗi lan tràn từng tấc cơ thể, mỗi khi nhìn thấy Kakucho cậu sẽ càng đau khổ. Takemichi không dám nghĩ nếu Izana hay Mikey tìm thấy bọn họ, thì Kakucho sẽ như thế nào nữa, khi hận thù qua đi Takemichi bắt đầu ý thức được mình đang đùa giỡn một sinh mệnh nhạy cảm mà đáng thương đến nhường nào.

[Allboytakemichi] Khiến Các Nam Nhân Ấy Yêu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ