Kisaki nhìn dáng vẻ thê thảm của Izana hiện tại vô cùng hài lòng, chỉ cần một kích cuối cùng nữa thì người này cả đời đừng mong trở mình lần nữa. Khi ta thu phục một con hổ thứ ta cần không chỉ sức mạnh và trí tuệ mà còn có cả sự may mắn nữa, và Takemichi chính là đối tượng tạo ra sự may mắn này.
"Takemichi à Takemichi mong cậu không làm tôi thất vọng" người đàn ông khẽ đẩy chiếc kính cận giày, môi cong lên nụ cười nham hiểm.
Izana đi công tác nhưng bị tập kích, may mắn hắn thoát được ôm một thân vết thương Izana cắn răng chạy trốn. Vết đâm quá sâu, nếu không cứu kịp thời e chờ hắn chính là con đường chết.
"Khốn khiếp"
Trời đã tối, Izana vốn đã chờ đợi cái chết đến với mình hắn tuyệt ngã mạnh xuống đất yếu ớt nằm đó. Đột nhiên một bàn tay gầy yếu nắm lấy tay hắn, đôi mắt xanh nhẹ nhàng mà đầy tò mò nhìn hắn. Đêm đen cũng không khiến thị giác của người đàn ông bị che đi, cho đến khi nhìn thấy rõ gương mặt kia là ai trái tim Izana siết chặt, là Takemichi..... không đôi mắt này thật khác, không có căm hận thấu xương, chỉ có sự trong sáng đến ngỡ ngàng.
"Anh ơi, anh bị thương rồi" Takemichi chớp đôi mắt to tròn, ngọt ngào gọi người trước mắt một tiếng.
Izana muốn lên tiếng nói gì đó, thế như lời chưa thoát ra trước mắt gắn đã là màu đen. Nhìn người ngã vào lòng mình, ánh mắt Takemichi vốn đang mềm mại trở nên chán ghét cậu đẩy mạnh người sang một bên, khiến hắn đập mạnh xuống nền đất.
"Ấy ấy nhẹ nhàng thôi" Kisaki từ trong bóng đêm bước ra, gương mặt đầy ý cười nói.
"Gọi người băng vết thương cho hắn đi, tởm chết đi được" Takemichi chùi tay vào khăn tay Hanma đưa cho, chà mạnh đến nổi tay đều đỏ lên.
"Được rồi sạch lắm rồi" Hanma nắm tay cậu lại, nhíu mày nói.
Kisaki ngoắc tay một đám người liền bước đến đem Izana rời đi, người đàn ông đưa mắt nhìn Takemichi tâm tình tốt mà cười với cậu một cái.
"Cậu tốt lắm, lát nữa hắn tỉnh lại cứ diễn theo những gì tôi nói là được"
Takemichi gật đầu, chống người muốn đứng dậy lại được Hanma bế lên.
"Tôi cũng không bị què" Takemichi bất lực lên tiếng.Hanma chẳng chút để ý nhụi mặt vào hổm cổ cậu, hôn hôn mấy cái hiếm khi nhẹ nhàng mà đáp.
"Ông có thích thế đấy"
"Hai chúng mày đủ chưa" Kisaki đen mặt nhìn bọn họ
Thời khắc Izana tỉnh lại đã là tối hôm sau, hắn vừa mở mắt đã thấy đôi mắt trong sáng của Takemichi. Mà cậu vừa thấy người tỉnh lại đã vui vẻ lên tiếng
"Anh ơi anh tỉnh rồi, ngủ ngon không?"
Izana híp mắt suy nghĩ về bộ dạng hiện tại của Takemichi, và vì sao cậu có thể thoát ra được? Liệu có phải người giống người hay không? Thấy người không trả lời mình nhưng Takemichi chẳng để tâm cứ ngồi cạnh hắn. Nửa tiếng trôi qua, Izana cuối cùng không chịu nổi ánh mắt mãnh liệt của cậu nữa khó chịu lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allboytakemichi] Khiến Các Nam Nhân Ấy Yêu Tôi
FanficYêu chính là một thứ cảm xúc rất khó hiểu Đôi khi tâm can sẽ ngọt tựa đường mật, đôi khi đau đến xé lòng CHUYỆN RẤT NGƯỢC KẾT SE .... _____________ *LƯU Ý : bối cảnh là phụ diễn biến tình cảm của nhân vật là chính Thông báo lịch đăng chương Rãnh bữ...