Takemichi gương mặt tái nhợt vô lực tựa vào lòng Hanma, dù sắc mặt cậu rất tệ nhưng đôi mắt lại sáng kinh người. Bởi vì bọn họ bình an rồi, chẳng cần trốn chui trốn nhủi nữa.
Hanma đi đến giúp cậu mặc một chiếc áo hoodie xám, cũng bôi bẩn cả gương mặt cậu. Nhìn bọn họ hiện tại như hai tên đầu đường xó chợ, nhưng Takemichi nào để tâm cậu nắm lấy tay Hanma. Người đàn ông cũng yêu thương mà hôn lên trán cậu, một lớn một nhỏ cùng nhau hòa vào bóng đêm tối tăm.
"Từ nay về sau đây là nhà của em"
"Được...."
Đến lúc này đây Takemichi mới thấu thế nào là cuộc sống khổ cực, nhưng cậu lại vui vẻ với sự khổ cực này. Bọn họ ngày đây mai đó, chỗ nào cũng là nhà Takemichi lần đầu tiên hiểu rõ sự cực nhọc khi còn bé của Hanma. Bởi vậy khi có thứ gì ngon cậu đều sẽ nhường cho hắn trước, nhưng Hanma sao có thể giành ăn với cậu chỉ thấy người đàn ông nhẹ nhàng xoa đôi má gầy guộc của cậu nhẹ nhàng từ chối.
Buổi tối càng cực khổ, Hanma mỗi ngày đều phải giành giật chỗ ngủ với đám ăn mày ngoài đường. Một miếng bìa carton hai người bọn họ chen chúc vào mà ngủ, Hanma không cảm thấy gì bởi vì hắn sống như thế sớm đã quen rồi nhưng nhìn dáng vẻ càng ngày càng gầy của Takemichi hắn chợt nghĩ ngợi. Liệu rằng bản thân có làm đúng hay chưa, quả thật buông tay Kisaki ra hắn chẳng là gì cả.
Takemichi nắm lấy bàn tay Hanma, đôi mắt cậu vẫn phản chiếu dáng vẻ của hắn.
"Takemichi không quay về đâu, Hanma đừng bắt em về" như nhìn thấu suy nghĩ của người đàn ông, Takemichi hoảng sợ nói."Không, không bắt em về" Hanma ôm người vào lòng, khẽ cụng chán mình vào chán cậu. Takemichi vẫn cảm giác được từng sợi từng dài của người đàn ông đâm vào cổ mình, khiến cậu vừa nhột vừa an tâm. Takemichi khẽ hiếp mắt, rút người vào trong lòng Hanma.
"Thật tốt quá"Nhưng Hanma lại không thể để cho Takemichi mãi sống như thế được, nên rồi khi buổi sáng hắn giấu cậu ở một nơi an toàn. Tự thân hắn đi tìm việc, bởi gì lúc trước đã có hung danh nên Hanma dễ dàng được nhận vào khi đấu boxing ngầm. Ở đây chết là hết nhưng còn sống thì chính là đổi đời, Hanma nghĩ hắn sẽ không chết sự tự tin đầy ngạo mạn của hắn lần này có khiến Takemichi rơi vào thảm kịch mất đi chỗ dựa tinh thần cuối cùng hay không?
Nhưng quả thực Hanma đã thắng còn đem về không ít tiền, số tiền này bằng mấy chục ngày làm việc của người bình thường nhưng sát nghiệp nó quá lớn mấy ai dám chạm vào nó đây. Nhưng Hanma thì khác, hắn dám thậm chí chẳng chút ghê tay vì Takemichi hắn chấp nhận gánh hết tội nghiệt này.
Hanma thuê một căn phòng ở khá bình thường ở trung tâm, giá có hơi mắc nhưng đổi lại Takemichi có thể an ổn hắn không tiếc. Đoạn hắn bắt đầu điên cuồng mua sắm, đều là vitamin đắt tiền cho Takemichi, nhìn cục bông nhà mình ngày càng ốm yếu Hanma không thể không sợ. Bởi vì viên thuốc của Kisaki tác dụng phụ rất mạnh, chất độc thậm chí còn không thể tan hết mà còn động lại trong cơ thể Takemichi kéo theo cơ thể cậu càng ngày càng yếu.
"Sao lại mua nhiều như thế?" Takemichi hoảng sợ nhìn Hanma đem về một đống đồ. Vội vàng chạy đến ý định muốn xách tiếp hắn, nào ngờ bị người đàn ông tránh đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allboytakemichi] Khiến Các Nam Nhân Ấy Yêu Tôi
FanfictionYêu chính là một thứ cảm xúc rất khó hiểu Đôi khi tâm can sẽ ngọt tựa đường mật, đôi khi đau đến xé lòng CHUYỆN RẤT NGƯỢC KẾT SE .... _____________ *LƯU Ý : bối cảnh là phụ diễn biến tình cảm của nhân vật là chính Thông báo lịch đăng chương Rãnh bữ...