Ái tình là gì? Là ngọt tựa tâm can hay đau đớn thống cùng? là hy sinh hết thảy hay chấp nhận buông tay? Là yêu hay là hận? là nỗi đau đã thấu tỏ hay niềm yêu còn ấp ủ?
Cuối cùng Takemichi vẫn theo Rindou rời đi, cậu dùng cả sinh mệnh mình đánh cược. Đem quá khứ buông bỏ an phận ở cạnh Rindou, bỏ qua lời khẩn cầu của Mucho tự biến bản thân thành kẻ ít kỷ cùng cực.
Thời điểm Takemichi rời đi Sanzu và cậu vô tình chạm mặt, một ánh nhìn tựa như nhát dao đâm thấu tận tâm can, nhịn xuống đau lòng Takemichi kéo Rindou rời đi chỉ để lại bóng lưng mờ nhạt mà gầy gò. Sanzu ngơ ngẩng nhìn theo bóng lưng cậu, chẳng hiểu vì sao trái tim hắn trở nên vô cùng đau đớn, đau không phải vì bệnh mà đau vì nhìn thấy người này.
"Em ấy là một Omega tội nghiệp"
Mucho đột nhiên bước đến cạnh Sanzu khẽ nói một câu, mà người bên cạnh hắn lại chẳng hề phản bác, chỉ khẽ ừm một tiếng nhỏ.
"Nhìn cậu ta trong lòng tao rất khó chịu"Mucho nhịn xuống đau lòng, nói với người bên cạnh.
"Có thể quên thì cứ quên đi, đừng cố chấp"
Đúng đừng cố chấp, đừng liều lĩnh, đừng yêu Takemichi nữa, đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời cậu ấy nữa, đừng đánh mất cái mạng mà cậu ấy gian khổ tìm về cho mày nữa.... Mucho rất muốn gào lên với Sanzu như thế, nhưng cuối cùng hắn không nói gì cả.
Ran bất lực nhìn em trai dắt người về nhà, hắn luôn biết em trai luôn rất cố chấp, hắn lúc đầu đối với tính tình này của em cũng không có ý kiến gì nhưng hiện tại hắn hận chết cái tính nết này của Rindou. Hắn đưa người đi dễ dàng lắm sao? Người này ngược lại rất hiên ngang đem Takemichi cướp về, nếu để bị Izana phát hiện nó có nghĩ tới hậu quả hay chưa?
Đối diện với ánh mắt kiêu ngạo của em trai Ran cảm thấy thận mình đều đau, hận không thể cầm cây lao đến gõ vào đầu nó mấy cái cho hả dạ.
"Anh em về rồi"
"Còn biết đường về nhà à? Tôi tưởng anh chết trôi chết dạt ở đâu rồi"
Rindou ho vài cái ngượng ngùng, bỏ đi là hắn không đúng nhưng không phải tại anh trai đưa Takemichi đi thì hắn đâu có như vậy, người của hắn , hắn không bỏ thì thôi ai gan động vào thử xem hắn có đem xác kẻ đó xé ra không, nhưng vì kẻ đó là Ran cho nên hắn mới không thể làm gì, cũng may rốt cuộc vẫn đem được người về không hắn bỏ đi luôn.
May mắn Ran không nghe được tiếng lòng của em trai, nếu không hắn chắc chắn tức chết.
"Takemichi tôi đưa em đi thay đồ nhé?"
Ran bị giọng điệu dịu dàng của Rindou làm cho nổi mấy đợt da gà, nhưng lúc nhìn đến ánh mắt trong sạch đến rực rỡ của Takemichi hắn lại không vui nổi. Người này nói yêu thì rất yêu nhưng hậu quả ở cạnh cậu quá khôn lường, là một người khôn ngoan Ran vẫn quyết định buông tay cậu khi quá trễ, nhưng hắn trăm tính nghìn tính cũng không tính được chuyện tiếp theo.
Chỉ thấy Takemichi nở nụ cười ngọt ngào, bàn tay nhỏ gầy nắm lấy tay Rindou mềm mại đáp lời hắn.
"Được, nghe theo anh hết"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allboytakemichi] Khiến Các Nam Nhân Ấy Yêu Tôi
FanfictionYêu chính là một thứ cảm xúc rất khó hiểu Đôi khi tâm can sẽ ngọt tựa đường mật, đôi khi đau đến xé lòng CHUYỆN RẤT NGƯỢC KẾT SE .... _____________ *LƯU Ý : bối cảnh là phụ diễn biến tình cảm của nhân vật là chính Thông báo lịch đăng chương Rãnh bữ...