Takemichi ngồi trên ghế tại trạm xe buýt ánh mắt có chút dại ra , Umi cuối cùng được Mitsuya nhận nuôi đường đường chính chính trở thành một Omega cao quý hơn người , nhớ lại dáng vẻ nghiêm túc đọc bản cam kết của bé khiến em phải bật cười mấy lần , thật là một đứa trẻ thông minh
"Vì sao ngồi ở đây"
Thiếu niên giật mình quay đầu nhìn nam nhân
Hakkai cúi đầu nhìn em chỉ là vẻ mặt lạnh nhạt cực điểmTakemichi thu hồi tầm mắt nhìn đi nơi khác , nhẹ giọng hỏi hắn
"Vậy anh sao lại ở đây"
"Tôi sao tôi đang về nhà , cậu thì sao"
Takemichi im lặng một lúc lâu mới trả lời hắn
"Tôi cũng không biết"
Hakkai ngạc nhiên nhìn em "cậu không có nhà sao"
Takemichi khẽ cười nhà sao em cũng không biết nữa , căn nhà đó vốn dĩ không phải của em ngay từ đầu em đã không có quan hệ gì với thế giới này cả
Hakkai nhìn thiếu niên không nói lời nào , vốn phải về căn nhà kia nhưng hắn căn bản chẳng muốn về đó chút nào , chỉ là Hakkai lại không thể bỏ mặc chị gái ở đó một mình được, mang tâm lý khó chịu hắn đem xe bỏ lại chính mình đi bộ về như vậy có thể kéo dài thời gian về nhà một chút đối với hắn cũng coi như là một loại ân huệ , chỉ là lúc đi đến trạm xe buýt liền bắt gặp được thân ảnh nhỏ bé kia , thiếu niên ngồi nơi đó em thu mình vào một góc dường như rất cô đơn, Hakkai vô thức nhìn em hồi lâu lúc lấy lại ý thức bản thân đã sớm đi lại bắt chuyện với người ta
Không khí hai bên rơi vào yên tĩnh mọi người một suy nghĩ nhưng vừa hay trùng hợp đều là những người không có nhà để quay về , Hakkai ghét căn nhà lạnh lẽo kia , Takemichi lại không muốn quay lại nơi không thuộc về mình nữa
Đúng lúc này chuyến xe buýt cuối cùng cũng đến trạm , mọi người gấp gáp lên xe Hakkai và Takemichi cũng nhanh chóng đứng dậy bước lên xe , vì là chuyến cuối người khá đông mọi người ai cũng muốn quay về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi , xe buýt còn chiếc ghế cuối cùng ở cuối dãy xe may thay Hakkai chân khá dài liền nhanh chóng dành được vị trí này , hắn không nói nhiều chỉ nắm tay Takemichi kéo lại ghế , lạnh giọng nói"Ngồi"
"Không cần anh dành được thì anh ......
"Đừng cãi lời tôi" được giáo dục bởi sự áp bức và bắt ép lâu dần tính cách của nam nhân cũng có chút bá đạo
Takemichi cười gượng dưới ánh mắt nóng bỏng của nhiều người mà ngồi xuống ghế , Hakkai đứng bên cạnh em không rời nửa bước , thân ảnh cao lớn của nam nhân che chắn đi Takemichi nhỏ bé sau lưng
Thiếu niên nhìn quãng đường còn một lúc lâu nữa mới tới trạm tiếp theo nếu để người này cứ đứng dậy em cũng hơi áy náy , vươn tay nắm lấy góc áo hắn khẽ rịt nhẹ một cái
"Cái kia ......
Hakkai quay đầu nhìn em "sao vậy"
Takemichi nhít nhít sang bên cạnh chừa ra một khoảng ghế khá rộng , em nhỏ giọng nói
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allboytakemichi] Khiến Các Nam Nhân Ấy Yêu Tôi
FanfictionYêu chính là một thứ cảm xúc rất khó hiểu Đôi khi tâm can sẽ ngọt tựa đường mật, đôi khi đau đến xé lòng CHUYỆN RẤT NGƯỢC KẾT SE .... _____________ *LƯU Ý : bối cảnh là phụ diễn biến tình cảm của nhân vật là chính Thông báo lịch đăng chương Rãnh bữ...