Bốn mùa luân phiên hạ qua đông lại đến, từng bông tuyết rơi khắp nơi, không khí lạnh lẽo đến mức muốn đóng băng mọi thứ, từng cơn gió bắc thổi mạnh vào cửa kính, bầu trời ảm đạm không còn trong xanh, thay vào đó là một màu xám xịt, vào những ngày này Baji luôn ôm chặt Takemichi vào lòng, bọn họ trốn trong chăn lảm nhảm cả một ngày, vô cùng yên bình
Chỉ là hiện tại tàn nhẫn này đập nát đi cái quá khứ yên bình của Takemichi, em không còn là thiếu niên mỗi ngày đông trốn vào lòng người mình yêu nữa, cùng không còn yếu ớt như ngày đó nữa
"Anh ơi, anh đang làm cái gì, anh không xuống ăn sáng sao" người kia đưa mắt nhìn em, bàn tay to lớn nắm lấy tay em điệu bộ vô cùng ngoan ngoãn
Takemichi cười cười, đưa tay tìm kiếm gương mặt của nam nhân, người kia thấy em đưa tay ra liền nhanh chóng đưa mặt tới, thiếu niên khẽ xoa dung nhan anh tuấn nhẹ giọng đáp
"Trời lạnh quá anh ăn không vào, Haruchiyo đã ăn hay chưa"
Nam nhân gọi Haruchiyo nghe vậy liền ngoan ngoãn đáp
"Haruchiyo muốn cùng anh ăn cơm"
Nghe thấy lời này của nam nhân Takemichi cũng không biết nên cười hay nên giận, nhưng trong lòng vẫn rất đau lòng người này chưa từng để em chịu thiệt thòi, dù là trước kia hay hiện tại
Em khẽ nhích người sang một bên vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, nam nhân dường như đã rất quen thuộc với hành động này nhanh chóng chui vào chăn, ôm lấy eo Takemichi
"Anh ơi, anh muốn kể truyện gì"
Sanzu theo thói quen hỏi người bên cạnh, vì từ khi hắn có được nhận thức người hắn nhìn thấy đầu tiên là anh trai xinh đẹp này, anh trai xinh đẹp nói với hắn, hắn là một nửa sinh mệnh của anh, bọn họ lúc đầu luôn ở cạnh nhau sau này hắn vô tình bị tai nạn liền quên mất anh trai xinh đẹp, mà Sanzu đối với thiếu niên cũng rất yêu thích đối với lời nói dối của em không chút nghi ngờ
Nhưng thật ra Takemichi cũng không phải nói dối toàn bộ, vì để cứu Sanzu bắt buộc phải dùng một thứ đáng đổi như vậy hệ thống mới có đủ năng lượng cứu hắn, cho nên Takemichi liền dùng đôi mắt của bản thân đổi cho hệ thống, mà Sanzu sau khi tỉnh lại vẫn không thể lấy lại khôi phục như lúc trước, ký ức dừng ở khoảng thời gian lúc nhỏ, nam nhân vừa tỉnh dậy đã làm loạn muốn đi tìm em gái, Takemichi chỉ có thể hướng hắn nói dối, nói hắn nhớ nhầm, nói hắn chỉ có em là người thân, nói rằng bọn họ là một nửa sinh mệnh của nhau
Takemichi mò mẫm muốn nằm xuống, bộ dáng chật vật vô cùng, nhưng em chưa từng oán trách chưa từng than thở, chỉ im lặng chịu đựng một mình tập cách trở thành người mù
Sanzu nhìn thấy bộ dạng này của em trong lòng đột nhiên rất đau, chỉ là hắn không hiểu vì cái gì lại đau như thế, chỉ cảm thấy đáng lẽ anh trai xinh đẹp không phải như thế, không biết cái gì thúc đẩy nam nhân ngồi dậy ôm lấy Takemichi vào lòng, nhụi mặt vào cổ em
"Làm sao vậy, khó chịu chỗ nào sao" Takemichi dường như cảm nhận được tâm trạng nam nhân không tốt, em lo lắng ôm lấy hắn còn muốn gọi hệ thống
Sanzu rầu rĩ lẩm bẩm
"Sau này Haruchiyo sẽ là đôi mắt của anh, sau này anh đi đâu Haruchiyo cũng đi theo anh"Takemichi nghe vậy liền bật cười, trong lòng có một cổ ấm áp lan tràn
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allboytakemichi] Khiến Các Nam Nhân Ấy Yêu Tôi
FanfictionYêu chính là một thứ cảm xúc rất khó hiểu Đôi khi tâm can sẽ ngọt tựa đường mật, đôi khi đau đến xé lòng CHUYỆN RẤT NGƯỢC KẾT SE .... _____________ *LƯU Ý : bối cảnh là phụ diễn biến tình cảm của nhân vật là chính Thông báo lịch đăng chương Rãnh bữ...