Chương 115 Có những giọt nước mắt không chảy ra từ mắt

332 60 11
                                    

Takemichi bị Izana bắt lại, chẳng chút tiếc thương người đàn ông nắm lấy tay cậu kéo đi. Mặc cho Takemichi gào thét giữ lấy thân xác của Kakucho, khi thế gian này muốn đẩy ta vào đường cùng thì dù ta có vẫy vùng đến mấy cũng chỉ vô vụng.

Mỗi sinh mệnh tồn tại trên thế gian này đều có một ý nghĩa riêng, có những sinh mệnh sinh ra để làm đẹp thì cũng có những sinh mệnh sinh ra để tôn lên cái đẹp đó bằng cách họ sẽ sống trong đau khổ đến khốn cùng. Khi đau đớn họ phải trãi qua không thể nào đông điếm được nữa, thì thứ chờ đợi họ chính là một nổi đau lớn hơn chứ chẳng có cái gọi là tương lai đâu.

Takemichi lần này không được đối đãi tốt như trước nữa, cậu bị giam trong ngục tối khắp nơi rắn rết côn trùng. Izana thậm chí còn nghĩ chỉ cần một tuần thôi cậu sẽ bị hành hạ đến chết, nhưng hắn lầm Takemichi quả thực không chết dù tơi tả đến khắp nơi đều là vết thương cậu vẫn bám vếu vào chút hơi tàn để sống tiếp.

Lần nữa gặp lại Takemichi, Izana cảm giác hắn không thể nào thở nổi. Thiếu niên tựa như lệ quỷ ánh mắt cậu nhìn hắn tràn đầy câm hận, cái hận này thậm chí khiến hắn phải lui bước. Dường như chỉ cần hắn chưa ngả xuống Takemichi tuyệt đối sẽ không chết đi, cũng đã từng có ý định giết chết người này nhưng hắn lại ngừng bởi vì hắn còn dùng cậu đối phó Mikey. Từ đó Izana cũng không đến gặp cậu nữa, nhưng những đãi ngộ hắn dành riêng cho cậu thì lại chẳng thiếu thứ gì.

Trên thực tế Izana làm vậy không sai, vì Takemichi hiện tại đã không thể chống lại hắn nữa. Nhưng đây quả thực là quyết định sai lầm của hắn, thậm chí vì điều này mà hắn phải trả giá bằng gấp bội đau khổ Takemichi chịu đựng.

Ngày hôm ấy nắng vàng chíu rực rỡ cả bầu trời,tia sáng xuyên qua từng khe hở chiếu vào trong ngục tối khiến nó ít u tối hẳn. Hanma rảo bước trong ngục tối tìm kiếm kẻ phản đồ hắn vừa bắt hôm qua, định sẽ hành hạ bọn nó một phen ra trò,nhìn chúng vùng vẫy trong đau khổ hắn càng phấn khích. Chợt đôi mắt hắn va vào một cặp mắt quen thuộc vừa xa lạ,ký ức xưa cũ như có như không hiện hữu. Gã đàn ông sững người quay phắt người lại, giây phút nay đây Takemichi cũng lặng người theo.

Tia sáng le trên gương mặt gã đàn ông trước mặt mang đến cho cậu cảm giác cực kỳ thân thuộc,tựa như cậu và người trước mặt này đã từng rất thân thiết, Takemichi thậm chí nghĩ rằng bọn họ chính là sinh mệnh của nhau. Thế nhưng Hanma chỉ chạm mắt cậu một cái đã rời đi, bởi vì đó không phải thiếu niên hắn quen biết, Takemichi tốt đẹp như thế sao có thể bị hạ nhục đến như thế được.

Takemichi nhìn chằm chằm theo bóng lưng gã đàn ông tựa như không muốn rời mắt khỏi hắn, ngày gặp lại người nắng cả bầu trời cũng sáng cả cõi lòng tôi. Dòng ký ức đã lãng quên cứ như được phủi đi một lớp bụi mờ mà hiện về, thế nhưng đã quá lâu để nhớ rõ nhưng gương mặt này quá quan trọng để quên đi nên ký ức của cậu rất lộn xộn. Chỉ biết là Hanma là không biết rõ là Hanma nào, biết rõ đã yêu một người hơn cả sinh mệnh nhưng giờ đây sinh mệnh cậu đã khuyết thiếu biết hay không cũng chỉ được như vậy.

Takemichi ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, hắn cũng nhìn cậu. Dường như thời gian đã ngừng lại thứ còn động lại chỉ còn là nhịp đập nơi trái tim.

[Allboytakemichi] Khiến Các Nam Nhân Ấy Yêu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ