Căn phòng đậm mùi vị hoan ái, lộ ra thân ảnh xinh đẹp của một thiếu niên, em vùi mình trong chăn chỉ lộ ra chân nhỏ đầy vết tích làm tình, cùng cánh tay đang siết chặt thứ gì đó, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào người em tạo ra loại mỹ cảnh vừa quyến rũ vừa d*m đãng, thiếu niên khẽ nâng mắt chống người ngồi dậy, t*nh dịch theo động đậy của em mà chảy ra ướt đẫm ga giường
Em đưa mắt nhìn chiếc chìa khóa trong tay, khẽ nâng môi cười nhẹ, có rồi chìa khóa của nhà lao, em đã có thể cứu Sanzu ra ngoài, để có thứ này Takemichi đã dùng hai năm để chiếm hết mọi tinh tưởng của Mikey, cùng tìm hiểu từng chút về hệ thống nhà lao Toman, bước cuối cùng chính là dùng bản thân làm con mồi lấy được chìa khóa trong tay Mikey
Không ai biết vì sao, hai người bọn họ chỉ vừa gặp nhau mấy tháng nhưng lại có thể vì nhau làm nhiều như thế, hai năm giam giữ của Sanzu đổi lấy Takemichi được bình an một đời, Takemichi tự hạ thấp bản thân chỉ vì muốn lấy được chìa khóa nhà lao cứu nam nhânLúc này cửa phòng ngủ được mạnh bạo mở ra, giọng nói giận dữ của Draken vang lên
"Mikey mày định ngủ đ.......
Nhưng lúc nhìn thấy rõ tình trạng này của người trên thế giường nam nhân đã tức giận đến phát run, hắn rút súng muốn xoay người đi tìm Mikey
"Đứng lại cho tôi" Takemichi nhíu mày gọi lớn, đừng tưởng em không biết hắn muốn làm gì
"Takemichi ngoan, đợi tôi một chút tôi giúp em đòi lại công bằng" Draken gượng ép chính mình bình tĩnh, ôn nhu nói với em
"Đến đây" Takemichi nhìn nam nhân chậm chạp lên tiếng
Draken nhìn em, từ từ bước đến mỗi bước chân nam nhân vô cùng chậm chạp, hắn như đeo chùy vào chân, cho đến khi bước đến được cho thiếu niên, Draken đã không kiềm được mà ngã khụy xuống sàn nhà
*crốp*
Tiếng va chạm vô cùng mạnh, cứ như xương cốt nam nhân sắp vỡ ra vậy, hắn gục đầu lên chân em, đau đớn nói
"Xin lỗi em, tôi xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi" xin lỗi vì đã không bảo vệ được em, xin lỗi vì khiến em chịu nỗi uất hận này, xin lỗi vì sự vô năng của tôi
"Sao xin lỗi tôi, người phải lỗi phải là tôi mới đúng, thật xin lỗi vì đã phá hủy một Takemichi lương thiện của anh" giọng Takemichi nghèn nghẹn, dường như thiếu niên đang cố gắng lắm mới không khiến bản thân khóc ra
Ngày đó khi lấy lại trí nhớ em đã từng nảy ra một ý nghĩ tham lam, em mong muốn bản thân không nhớ lại có như vậy bình yên cùng Draken sống cả đời, tuy rằng nó rất ích kỷ rất vô lương tâm, nhưng nếu có thể được như vậy Takemichi nguyện bản thân ích kỷ một lần
"Của tôi sao" Draken cong môi cười khổ, em như thế nào mới là của hắn, như thế nào mới không phải của hắn
"Chắc anh thất vọng lắm" thiếu niên khẽ nói, cánh tay muốn vươn ra chạm vào người kia, lại không hiểu vì cái gì mà nửa đường lại buông xuống
Draken lúc này lại nhanh tay nắm lấy tay thiếu niên, hắn khẽ nhụi mặt vào tay em, có lẽ đây là hành động thân mật duy nhất kể từ khi hai người bọn họ gặp nhau, lúc trước dù Takemichi mất trí Draken cũng chưa từng đối với em quá thân thiết, chưa từng chủ động ôm em quá 5 phút, nam nhân vô cùng có quy cũ, đến buổi tối sau khi dỗ em ngủ say rồi hắn đều sẽ tự động rời khỏi phòng
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allboytakemichi] Khiến Các Nam Nhân Ấy Yêu Tôi
FanfictionYêu chính là một thứ cảm xúc rất khó hiểu Đôi khi tâm can sẽ ngọt tựa đường mật, đôi khi đau đến xé lòng CHUYỆN RẤT NGƯỢC KẾT SE .... _____________ *LƯU Ý : bối cảnh là phụ diễn biến tình cảm của nhân vật là chính Thông báo lịch đăng chương Rãnh bữ...