Chương 118 Dáng vẻ của sự cô độc

387 46 12
                                    

Không phải chưa từng ước bản thân có thể tự do mà trải qua năm dài tháng rộng, đi qua nghìn vạn con đường ngắm nhìn thế gian muôn vẻ. Nhưng chung quy đó lại là một chuyện xa vời hiện thực biết bao, bởi vì đôi mắt đã nhuốm bẩn, tay đã nhuộm đầy máu tươi cho nên vĩnh viễn không thể nào bước đến thứ bình an hạnh phúc đấy, ước mơ của một người nếu không thể thực hiện thời gian càng lâu sẽ biến thành một loại khát vọng, mà đã là khát vọng thì chính là thứ khó đạt được nhất.

Takemichi đi đến ngồi cạnh Izana, đưa tay nắm lấy bàn tay hắn tựa như bản thân đau lòng hắn lắm vậy. Izana cũng nắm chặt tay cậu, để tựa vào lòng mình đôi mắt hắn lóe lên tia ôn nhu. Có lẽ thế gian xinh đẹp mà hắn từng mong ước ngắm nhìn, sớm đã chẳng bằng một nụ cười của người này nữa.
"Chúng ta kết hôn đi" đột nhiên Izana lên tiếng.

Đôi mắt Takemichi hiếp lại miệng cong lên ý cười nhợt nhạt, đến rồi.

Chỉ thấy cậu bật người ngồi dậy, vẫn dáng vẻ ngây thơ mà Izana mê luyến, đôi mắt trong sạch như bầu trời mùa xuân nhìn người đàn ông trước mặt.
"Kết hôn ? Kết hôn là gì ạ? Kết hôn rồi chúng ta có còn ở cạnh nhau không?"

Cõi lòng Izana mềm tan, hắn đưa tay xoa nhẹ má cậu, khẽ đáp.
"Kết hôn rồi chính ta sẽ vĩnh viễn ở cạnh nhau mà không ai có thể chia cắt"

Cậu gật mạnh đầu, vui vẻ đáp
"Em muốn kết hôn với anh"

Izana chưa bao giờ chờ mong đến thế, gương mặt lúc mào cũng lạnh nhạt nay đã trở nên nhu hòa trông thấy. Trên người hắn là bộ lễ phục sang trọng, dù thời gian gấp gáp đi chăng nữa hắn cũng không muốn hôn lễ của bọn họ xuề xòa. Đáp lại sự chờ mong của hắn Takemichi đem bộ lễ phục lơ ở một góc, có lẽ không phá hư nó chính là điều tôn trọng cuối cùng cậu dành cho người kia rồi.

Hanma bước vào, gương mặt hắn chưa bao giờ nghiêm túc thế này
"Nếu như chuyện ngoài ý muốn xảy ra, em sẽ chết mất"

Takemichi quay đầu nhìn hắn, môi cong lên nụ cười nhợt nhạt
"Không sao cả, sẽ ổn cả thôi hết hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau rời đi được không?"

Từ sau tối hôm đó thái độ của Takemichi đối với Hanma khác một trời một vực, một sự khát cầu trong ánh mắt không thể nào che đậy khi cậu nhìn Hanma , khiến hắn không thể không chấp nhận mà diễn trọn cái vai bản thân bị ép buộc giao cho này.

Là yêu nhưng cũng là hận, nhưng một khi đã yêu thì chính là dung túng. Hanma đã dung túng Takemichi đến mức đánh mất chính mình, đánh mất luôn tình yêu đơn thuần nhất mà dán cho nó vào dạng khác.

Nhìn vẻ mặt muốn ôm ôm của Takemichi, Hanma bật cười khổ đi đến ôm người vào lòng.
"Được, tôi sẽ luôn ở phía sau em"

Câu này vừa dứt Takemichi cũng ôm Hanma chặt hơn, tựa hồ thật may mắn khi có hắn bên cạnh vậy, nhưng có thật là như thế hay không chỉ có một mình thâm tâm họ thấu.

Hanma không cười, gương mặt hắn vô cảm nhưng hắn vẫn ôm Takemichi rất chặt. Có lẽ tình yêu của hắn sẽ không bao giờ thoát ra thành lời, nhưng nó sẽ biến thành hành động những thứ Takemichi muốn thấy muốn ở bên cạnh hắn sẽ cố gắng tạo ra nó ở cạnh cậu.

[Allboytakemichi] Khiến Các Nam Nhân Ấy Yêu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ