"Thiếu phu nhân nhìn cậu gầy quá , ăn nhiều một chút" quản gia đem đồ ăn đặt xuống bàn lo lắng nhìn em
Takemichi nhìn đống ớt chuông đang để trong chén của mình chỉ biết cười gượng đáp lời ông
"Vâng ạ cháu biết rồi"
Quản gia càng nhìn em càng thích người này vừa ngoan ngoãn , lễ phép còn rất đáng yêu ngồi trong với thiếu gia nhà ông lại rất xứng đôi , đúng là trời sinh một cặp
Takemichi bị nhìn cho sượng mặt em đưa chân đá mạnh vào chân Smiley một cái
Nam nhân hít sâu một hơi cười gượng ngẩng đầu nhìn quản gia nói
"Ông lui xuống trước đi"
Quản gia lúc này mới thu hồi tầm mắt đi vào bếp
"Vâng"
"Nhanh nhanh nhanh" Takemichi gắp lấy ớt chuông đưa tới trước mặt Smiley
Nam nhân bất lực há miệng ăn hết ở chung với người này mới mấy ngày nhưng hắn đã biết người này ghét gì , Takemichi ghét ăn ớt chuông cực ghét , Anrgy cũng rất ghét món này nhưng luôn bị quản gia ép ăn đến Takemichi hiện tại cũng trở thành nạn nhân
"Nhóc con , ớt chuông rất ngon em đừng kén nữa"
"Ngon thì nhường cho anh đó ăn nhiều vào" Takemichi mặt lạnh đáp
Angry nhìn Takemichi và anh trai thân thiết như vậy trong lòng xuất hiện một cỗ tư vị khó hiểu , nhưng anh biết mình ghét cảm giác này rõ ràng anh và anh trai đều đánh dấu em cùng lúc nhưng Takemichi đa phần đều hướng về anh trai đối với anh lại xa cách rõ ràng
"Angry em ăn nhiều một chút , đừng kén ăn như Takemichi" Smiley gắp thức ăn cho Anrgy ôn hòa nói
"Tôi không có kén ăn , tôi chỉ không thích ớt chuông mà thôi" Takemichi tức giận phản bác
"Không thích thì tập , nào ăn thử một miếng" Smiley gắp ớt chuông đưa tới trước mặt em
"Không bao gi.......
Lúc này quản gia cầm đũa đồ ăn bước ra , ông dùng vẻ mặt vui vẻ nhìn hai người , từ ngày thiếu niên đến đây ở hai vị thiếu gia mỗi ngày đều về ăn cơm hơn nữa còn ăn nhiều hơn bình thường , biệt thự càng ngày càng có không khí gia đình
Takemichi trừng mắt nhìn Smiley , nhớ lại hôm trước bản thân lỡ bỏ lại một miếng ớt chuông bị quản gia phát hiện , cuối cùng qua hôm sau bị ăn nhiều hơn mấy miếng
"Cái tên này ......
Takemichi gượng ép há miệng ăn miếng ớt chuông của Smiley đưa , em đau khổ nhai nhai mấy miếng liền muốn nuốt
"Đừng nuốt trọng thức ăn không tốt"
Takemichi ngẩng đầu nhìn nơi phát ra giọng nói , Angry nhìn em lạnh nhạt nói
"Đừng nuốt trọng , cho cậu" nam nhân gắp vào bát em một miếng thịt
"Ừm , cảm ơn"
"K..không có gì" mặt Angry đột nhiên nóng lên , anh nhanh chóng thu hồi tầm mắt tiếp tục ăn cơm
Smiley mặt đầy ý cười nhìn hai người thầm nghĩ có thể như thế này cũng tốt , nhưng em trai có thể dịu dàng quan tâm người khác là lần đầu tiên hắn thấy đó
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allboytakemichi] Khiến Các Nam Nhân Ấy Yêu Tôi
FanfictionYêu chính là một thứ cảm xúc rất khó hiểu Đôi khi tâm can sẽ ngọt tựa đường mật, đôi khi đau đến xé lòng CHUYỆN RẤT NGƯỢC KẾT SE .... _____________ *LƯU Ý : bối cảnh là phụ diễn biến tình cảm của nhân vật là chính Thông báo lịch đăng chương Rãnh bữ...