Chương 114 Năm nào là năm ta hạnh phúc?

353 62 5
                                    

Takemichi vĩnh viễn không thể quên đi được câu nói ngày hôm ấy Kakucho nói với cậu, dưới ánh chiều rực rỡ người đàn ông vì cậu mà che đi sự chói chang của bầu trời, hắn đứng ngược nắng đôi tay rộng lớn dịu dàng xoa lên má cậu, thật khẽ thật nhẹ, hắn nâng niu cậu như trân bảo của đời mình. Takemichi nhìn thấy đôi mắt người đàn tràn ngập yêu thương, một loại ôn nhu mà dù đã cố ẩn nhẫn cũng không che lắp nổi.

"Nếu tôi chết đi, em phải nhớ kỹ tên tôi được không? Tôi muốn một ngày nào đó được chết trong lòng em, chứ không phải trước mắt em"

Lần đầu tiên Takemichi chân chính nhìn thẳng vào mắt Kakucho, dưới con đường ngợp nắng người con trai chủ động hôn lên đôi môi vì mình mà không ngừng run rẩy. Ngay thời khắc này nhịp đập của bọn họ hòa thành một thể, không nghĩ tương lai không màn quá khứ chỉ vồ vập vào nhau bằng những cảm xúc nguyên sơ nhất. Cuối cùng đó chính là yêu, yêu không phải là một quá trình dài đằng đẵng, mà chính là khi trái tim ta vì nhau mà đập đôi mắt ta đã không thể rời khỏi nhau nữa, đó là yêu.

Liệu rằng trời cao có thấu hết nỗi bi thương? Có tin rằng tình yêu cũng đáng được trân trọng, chứ không phải mãi cứ đối diện với muôn vàn thử thách.

Thời khắc bọn họ vừa đặt chân xuống Tokyo, gần như bị hai đoàn người bao vây. Takemichi nắm chặt tay Kakucho, không ngừng run rẩy bởi vì cậu đã nhìn thấy Mikey, cũng nhìn thấy Izana bởi vì cậu biết bọn họ không thoát được nữa. Thời khắc này chỉ mong trời cao có thể thương xót cho bọn họ, tha cho họ một con đường sống, chưa bao giờ, chưa bao giờ Takemichi khát vọng được sống được mạnh mẽ như bây giờ, cậu sợ Kakucho chết đi, sợ đôi tay cậu nhuốm lấy máu người đàn ông.

"Đừng sợ" Kakucho biết rõ dù bọn họ trốn ở chân trời nào cũng vậy thôi, sẽ không có con đường nào cho một cái ước mơ xa vời là được sống yên bình từ những kẻ đã mang nghiệp như bọn họ cả, Kakucho không sợ chết hắn chỉ sợ hắn chết rồi Takemichi sẽ chịu không nổi.

Mikey lững thững bước đến, đôi mắt hắn đầy tơ máu, dù đứng ở khoảng cách này Takemichi vẫn cảm nhận được hận ý ngút trời của người đàn ông.

Quả thực Mikey rất hận Takemichi, người này bỏ lại hắn giữa hôn lễ để lại một trái tim triệt để nát vụn giữa lễ đường lạnh lẽo. Thà rằng Takemichi giết khuất hắn đi còn hơn đối xử với hắn tàn nhẫn như thế, chẳng lẽ người như hắn thì không xứng đáng được yêu hay sao?

Izana cũng đi đến, hai bên không ai muốn nhường ai. Mikey chỉ muốn Takemichi nhưng Izana thì muốn cả hai, một khi đã phản bội hắn thì bắt buộc phải trả giá. Hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cho Takemichi, chỉ khi giết chết cậu mới thỏa nỗi căm phẫn trong lòng hắn.

"Cút ra một bên, nếu không muốn bị liên lụy" Mikey tức giận nhìn về phía Izana.

"Tao cũng muốn tụi nó, mày lấy quyền gì bắt tao nhường" Izana cũng không chịu thua mà đáp trả.

Hai bên giương cung bạt kiếm, bộ dáng như hận không thể xé nát nhau ra. Takemichi nhíu mày siết chặt tay Kakucho, hiện tại cậu chỉ mong bọn họ không chú ý một giây thôi cậu sẽ ngay lập tức đẩy Kakucho đi ngay. Nhưng đáng tiếc hai điên cuồng trước mặt này, sao có thể dễ dàng buông tha cho cậu đây.

[Allboytakemichi] Khiến Các Nam Nhân Ấy Yêu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ