Chương 2: Quá khứ

1.6K 75 4
                                    

Editor: Gió

Mẫn Thiều Kỳ tỉnh lại đã là buổi sáng ngày hôm sau

Nhìn thấy xung quanh lạ lẫm, Mẫn Thiều Kỳ ngẩn người một lúc, đầu óc hỗn loạn, thật sự không nhớ được mình làm thế nào mà tới được đây, cũng không biết nơi này rốt cuộc là nơi nào.

Tối qua, cậu bị người anh cùng cha khác mẹ Mẫn Kính Xuyên lấy lý do hẹn ăn cơm mà hẹn cậu đến một phòng bao riêng của một hội quán. Không ngờ lý do ăn bữa cơm chỉ là giả, mục đích là ép cậu tiếp một tên ngoại quốc tên Lorraine. Cậu đương nhiên không muốn, cho dù nhà họ Mẫn khinh thường cậu nhưng cậu cũng không thể đối xử với chính mình như vậy. Huống hồ bây giờ người mà Mẫn Kính Xuyên có thể dùng để uy hiếp cậu đã không còn nữa.

Nhưng hiển nhiên là Mẫn Kính Xuyên không quan tâm cậu có muốn hay không, trực tiếp lẳng cậu vào. Cậu bị vệ sĩ của Lorraine vây lại trong phòng. Cậu biết tình hình này cậu muốn chạy cũng rất khó, cho nên trước mắt chỉ có thể giả vờ đồng ý, chờ vệ sĩ đi hết, liền mở bình rượu, cho Lorraine uống, muốn chuốc gã ta say rồi tẩu thoát.

Nhưng không rằng tên Lorraine kia tửu lượng lại rất tốt, uống hết một chai Whiskey vẫn chẳng có dấu hiệu say, lại còn bắt đầu động tay động chân với cậu. Từng cái chạm của gã ta khiến cậu cảm thấy vô cùng ghê tởm, cho dù là cách một lớp quần áo. Cậu biết kế hoạch của mình không thể thực hiện được nữa rồi, vậy nên đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, lúc Lorraine muốn hôn, cậu liền đấm cho gã một quyền.

Lorraine dù cho không say nhưng cũng đã uống chút rượu, bị đánh cũng hơi choáng choáng. Cậu liền nhân cơ hội đó chạy ra khỏi phòng, nhưng cũng chẳng ngờ được rằng, không một vệ sĩ nào rời đi. Cậu vẫn còn đang tính xem nên bịa đặt lý do gì để chuồn thì Lorraine đã đuổi tới nơi.

Bị đánh một cái khiến gã ta vô cùng tức giận, nắm được áo cậu liền đạp cậu một cước, sau đó bảo vệ sĩ dạy dỗ cậu một trận.

Bị đánh như thế nào cậu cũng không nhớ rõ, khi đó cậu chỉ có thể cố hết sức bảo vệ đầu của mình, cuộn tròn người lại, ngoài đau đớn ra cậu không cảm nhận được gì cả, ngất đi lúc nào cũng không hay.

Đến khi tỉnh lại thì đã ở đây rồi.

Cử động người một chút, cậu vẫn cảm nhận được đau đớn lúc ban đầu, đầu cũng hơi váng, giờ chỉ cần nhắm mắt một cái cậu có thể ngủ được ngay.

Lúc này, cửa phòng được mở ra từ bên ngoài. Nhìn người đàn ông đang bước vào, cậu liền ngơ cả ra, đầu vẫn chưa kịp nhảy số, ý nghĩ đầu tiên đó chính là cậu lại nằm mơ rồi...

— Cũng được, bị đánh một chút lại có thể mơ thấy Cố Ngạo, cũng coi như đáng giá.

Cố Ngạo đi tới bên giường, gương mặt lạnh lùng nhìn Mẫn Thiều Kỳ

Mặt Mẫn Thiều Kỳ dù cho bị thương, sắc mặt cũng không được tốt nhưng vẫn có thể nhìn ra rằng cậu cũng rất ưa nhìn.

Mẫn Thiều Kỳ không phát hiện ra sự lạnh lùng của Cố Ngạo, vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ rằng trong mơ may mắn gặp được Cố Ngạo, đưa tay nắm lấy góc áo của Cố Ngạo, nhẹ giọng nói: "Có thể mơ thấy anh, thật là tốt..."

[HOÀN THÀNH] Cửu Dĩ Hựu Tình - Y Đình Mạt ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ