Chương 51: Về nước

616 22 0
                                    


Chương 51: Về nước

Editor: Gió

Uông Kế Luân đứng lên đi tới, Mẫn Thiều Kỳ nhường chỗ của mình cho ông.

Cố Ngạo nhìn thấy ông ngoại, mỉm cười nói: "Để ông phải lo lắng rồi, lần này là do cháu sơ xuất."

Uông Kế Luân vỗ nhẹ lên tay Cố Ngạo, nói: "Là do ông không trừ khử sạch sẽ đám Lâm gia đó. Việc này con không cần quan tâm, ông sẽ xử lý, con cứ dưỡng thương cho thật tốt."

"Vâng." Cố Ngạo đáp.

Lúc này bác sĩ cũng đã tới, lại kiểm tra qua cho Cố Ngạo một lượt, sau khi nắm rõ cảm giác của anh lúc này, dặn dò anh một số đồ ăn và nhiệt độ cần chú ý, cũng yêu cầu y tá cứ hai tiếng một lần đến đo đạc lại cho Cố Ngạo. Nhưng tạm thời đã không còn vấn đề gì đáng ngại nữa.

Xác nhận Cố Ngạo không sao rồi, Uông Kế Luân dưới sự bảo vệ của vệ sĩ rời đi trước. Ngày ba bữa Uông gia sẽ sai người mang tới, họ muốn ăn gì cũng có thể liên hệ trực tiếp với Lucas.

Sau khi Uông Kế Luân rời đi, Mẫn Thiều Kỳ ngồi xuống ghế bên mép giường, vẫn có chút ngượng ngùng.

Cố Ngạo nở nụ cười, vươn tay về phía cậu.

Mẫn Thiều Kỳ nắm lấy tay anh, hỏi: "Vết thương còn đau không?"

"Thuốc tê vẫn chưa hết tác dụng nên không có cảm giác gì cả." Cố Ngạo nói. Vừa rồi bác sĩ cũng nói rằng nếu đau quá có thể gọi y tá đến tiêm thuốc giảm đau.

"Em... em ít khi dữ lắm..." Mẫn Thiều Kỳ mím môi một cái, nói: "Là do người kia đáng ghét quá."

Cố Ngạo cười nói: "Không sao, dữ một tí anh không cần phải lo em ra ngoài bị bắt nạt."

Thật ra Mẫn Thiều Kỳ lộ ra dáng vẻ như vậy Cố Ngạo cũng khá vui. Trước kia Mẫn Thiều Kỳ quá mức nhẫn nhịn, việc này có liên quan tới áp lực mà Mẫn gia gây ra cho cậu cùng hoàn cảnh của cậu khi đó, kinh tế không thể độc lập, không có quyền lên tiếng, chỉ biết nổi cáu căn bản cũng không phải là cách. Mà hiện tại Mẫn Thiều Kỳ lộ ra dáng vẻ vốn có này, điều này thể hiện rằng cuộc sống hiện tại khiến Mẫn Thiều Kỳ trở nên tự tin hơn, khiến cậu có thể thể hiện được suy nghĩ của mình, dành lại quyền lợi của chính mình, có cuộc sống độc lập của chính mình. Những điều này Cố Ngạo đều bằng lòng nhìn thấy, anh tin rằng thêm vài năm nữa, Mẫn Thiều Kỳ trưởng thành thêm một chút nữa, càng xử lý mấy chuyện này tốt hơn.

Đương nhiên lần này cũng có sự coi trong và tình yêu của Mẫn Thiều Kỳ dành cho anh, bởi vì quá lo lắng cho anh, quá yêu anh, vậy nên không thể chấp nhận bất cứ sự thỏa hiệp nào bất lợi cho anh. Dù cho đối phương có là một luật sư biết ăn nói đi chăng nữa cũng không kinh sợ như trước.

Mẫn Thiều Kỳ nắm chặt tay Cố Ngạo, biết Cố Ngạo không chê cậu dữ cậu cũng yên tâm, dù sao cậu biết Cố Ngạo thích kiểu người biết nghe lời một chút...

"Anh có muốn ăn gì không? Em về làm cho anh nhé?" Mẫn Thiều Kỳ nói.

"Không cần, hôm nay cũng đã dọa đến em rồi, nghỉ ngơi một chút đi." Anh hiểu sự lo lắng của Mẫn Thiều Kỳ, mặc dù Mẫn Thiều Kỳ vẫn rất kiên cường.

[HOÀN THÀNH] Cửu Dĩ Hựu Tình - Y Đình Mạt ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ